• TINHHOANET

Hành trình lịch sử 5000 năm của dưa hấu

Dưa hấu, loại trái cây được nhiều người yêu thích nhất vào mùa hè, và từng nhiều lần được đề cập đến trong những cổ thư của người Do Thái và các bức tranh trong mộ cổ ở Ai Cập.

Từ xa xưa, các họa sỹ đã lấy cảm hứng từ dưa hấu trong các tác phẩm nghệ thuật của mình, ví dụ như bức: Tranh tĩnh vật vẽ hoa quả (Still Life With Fruit) của Giuseppe Recco (1934-1965). Đây là bức tranh phác thảo dưa hấu ngọt đầu tiên tại Châu Âu, với ruột đỏ. Loại dưa hấu này cũng được nhắc đến trong cuốn sách y khoa thời trung cổ là “Tacuinum Sanitatis”. (Ảnh: nationalgeographic.com)

Mark Twain từng ca ngợi vị dưa hấu khi ví von nó là món ăn của các thiên thần. Tuy nhiên, các thiên thần chắc hẳn sẽ không hề thích mùi vị của “ông tổ dưa hấu”. Bởi loại dưa hấu đầu tiên xuất hiện có vị đắng và ruột màu xanh nhạt. Sau rất nhiều thế hệ lai giống tuyển trọn, trải khắp nhiều đất nước và các nền văn hóa, dưa hấu đỏ có vị ngọt đã được ra đời và trở thành biểu tượng của những bữa tiệc dã ngoại.

Dưa hấu từng có một lịch sử hoành tráng, nhưng phần lớn đã bị lãng quên vào thời cổ đại. Harry Paris, một nhà nghiên cứu trực thuộc Tổ Chức Nghiên Cứu Nông Nghiệp tại Israel đã dành nhiều năm để chắp ghép lại các manh mối còn sót lại. Những thứ được tìm thấy bao gồm các văn cổ Do Thái, những hiện vật trong mộ cổ Ai Cập và các hình minh họa thời Trung Cổ. Ông đã khám phá ra những điều đáng kinh ngạc về sự tiến hóa của dưa hấu trong vòng 5000 năm.

Tổ tiên của dưa hấu

Các nhà khoa học đồng ý là tổ tiên của dưa hấu được trồng đầu tiên ở Châu Phi và dần lan tỏa về phía Bắc, vào các nước Địa Trung Hải và sau đó đến một số vùng ở Châu Âu. Tuy nhiên, họ chỉ đồng thuận với nhau được tới đó, còn việc dưa hấu thực chất bắt nguồn từ Tây Phi? Nam Phi? hay Đông Phi? Không ai có thể đưa ra câu trả lời cụ thể. Paris nói rằng: “Lịch sử đã bị rối tung ngay từ đầu”. Từ thế kỉ thứ 18, các nhà phân loại đã sắp xếp lộn xộn các loại dưa, và nó trở thành vấn đề “vô phương cứu chữa”.

Thực tế, ngay cả cái tên cho dưa hấu hiện đại – Citrullus lanatus đã là không chính xác. Lanatus có nghĩa là “lông lá” trong tiếng Latin và ban đầu áp dụng cho loại dưa có lông tơ bao phủ (Cirtruluss amalus).

Loại dưa có lông tơ bao phủ mọc ở Nam Châu Phi, là ứng cử viên sáng giá cho tổ tiên cổ xưa của dưa hấu. Tuy nhiên, Paris nghi ngờ tính xác thực vì những người Ai Cập đã bắt đầu reo trồng dưa hấu vào khoảng 4.000 năm trước đây, trước lúc loại dưa này bắt đầu được trồng tại miền nam Châu Phi. Ứng cử viên sáng giá thứ hai là loại dưa “egusi”, xuất xứ từ Tây Phi, nhưng loại dưa này không được trồng để ăn mà để lấy hạt – thứ mà không ai muốn ăn trong dưa hấu hiện đại.

Paris tin rằng tổ tiên đích thực của dưa hấu hiện đại đến từ vùng bản địa của Đông Bắc Châu Phi với tên gọi khoa học là: Citrullus lanatus var. colocynthoides, cũng được biết đến với cái tên Gurum ở Sudan và Gurma ở Ai Cập. Paris đặt ra câu hỏi: “Vậy tại sao lại phải đi thật xa về phía Tây Phi, đến một đất nước như Nigeria trong khi bạn vẫn có dưa hấu phát triển hoang dã trên sa mạc ở Ai cập và Sudan cho đến ngày nay?”.

Trái cây của các Pharaoh

Mọi người đã ăn dưa hấu hàng thiên niên kỉ. Chúng ta biết được điểm này là chắc chắn vì các nhà khảo cổ đã tìm thấy hạt dưa hấu cùng với những tàn tích của các loại trái cây khác tại một khu định cư 5.000 năm tuổi ở Liberia. Hơn thế nữa, hạt giống và cả những bức vẽ về dưa hấu cũng được tìm thấy tại các ngôi mộ ở Ai cập có tuổi đời 4.000 năm, bao gồm cả mộ của vua Tut. Trong ngôi mộ, có một bức tranh vẽ dưa hấu đặc biệt nổi bật. Dưa hấu được mô tả trong hình không tròn như loại trái hoang dã. Thay vào đó, nó có hình dạng thuôn dài. Điều này cho thấy nó là một loại giống đã được canh tác.

Điều này khiến chúng ta phải tò mò đặt câu hỏi: Tại sao người Ai Cập lại bắt đầu canh tác dưa hấu hoang dã? Trái cây đó rất cứng và không hề ngon miệng, có vị đắng hoặc nhạt nhẽo. Tuy nhiên, thực tế là đã có người muốn trồng thứ quả này nhiều hơn. Theo Paris, lý do dưa hấu được canh tác là vì nước. Không giống những loại trái cây khác, dưa hấu có thể vẫn ăn được trong nhiều tuần hoặc thậm chí hàng tháng nếu được tồn trữ tại nơi râm mát. Một phóng viên của tờ “NationalGeography” ghé thăm Sudan vào năm 1924, đã thấy dưa hấu dược thu thập và tồn trữ theo cách này trong mùa khô, và chiết xuất lấy nước để sử dụng hằng ngày.

Paris tin rằng, dưa hấu nhận được sự thu hút từ người Ai Cập với cùng một lý do. Hơn thế nữa, điều này cũng giải thích được vết tích của dưa hấu được tìm thấy trong ngôi mộ cổ. Paris nói rằng: “Sau khi chết, những Pharaoh này sẽ có một cuộc hành trình dài phía trước. Vì thế, họ cần một nguồn nước, vậy nguồn nước này sẽ đến từ đâu?”. Khi người Ai Cập bắt đầu canh tác dưa hấu, Paris đoán rằng đặc điểm đầu tiên họ tìm cách thay đổi là hương vị. Bởi vì chí có một gen trội tạo nên vị đắng, vì thế nó khá dễ dàng để loại bỏ.

Sau đó, người trồng dưa hấu bắt đầu lai tạo giống cho những đặc tính khác. Ở khía cạnh này, bức vẽ trái dưa thuôn đặt trên đĩa thức ăn đã tiết lộ cho chúng ta thấy sự thay đổi to lớn về dưa hấu. Bởi vì dưa hấu được phục vụ tươi trên đĩa, nó phải dễ cắt và ăn. Hơn thế nữa, điều này cho thấy dưa hấu đã có vỏ mềm hơn và không còn chỉ được sử dụng để trữ nước. Mặc dù nó đã không còn vỏ cứng và vị đắng, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn ngọt ngào và dịu dàng như dưa hấu mà chúng ta được tận hưởng ngày nay.

Hành trình của dưa hấu

Sau năm 2.000 trước Công Nguyên, lịch sử dưa hấu được biết đến nhiều hơn trong các cuốn sách y tế, du lịch, công thức nấu ăn và các văn bản tôn giáo. Bằng cách nghiên cứu và so sách các mô tả từ nhiều nguồn, Paris đã có thể đoán ra những cái tên cổ xưa được dành cho dưa hấu và những công dụng của nó. Những văn bản từ năm 400 TCN đến năm 500 SCN chỉ ra rằng dưa hấu được nhân rộng từ vùng Đông Bắc Châu Phi sang các nước Địa Trung Hải. Paris phỏng đóan rằng, song song với việc mở rộng mua bán và trao đổi, “lãnh thổ” dưa hấu đã được mở rộng như một căng tin nước ngọt cho hành trình dài.

Vào thời Hy Lạp cổ đại, dưa hấu được biết đến với cái tên “pepon”. Các bác sỹ nổi tiếng như như Hippocrates và Dioscorides đã ca ngợi dưa hấu rất nhiều về khả năng hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Các bác sỹ đã kê đơn dưa hấu như một loại thuốc để điều trị trẻ em bị say nắng bằng cách đặt vỏ dưa mát lên trán chúng. Nhà tự nhiên học người La Mã là Pilny Cha cũng là người yêu thích dưa hấu và mô tả nó như một chất làm lạnh tuyệt hảo, một thức ăn có tính hàn trong quyển bách khoa toàn thư của mình (Historia Naturalis).

Paris khẳng định rằng tên Do Thái cổ của dưa hấu là “avattihim”. Ông phát hiện ra manh mối này trong bộ luật của người Do Thái được biên soạn hàng thiên niên kỷ trước ở Isarael, được biết đến với tên gọi: “Mishnah, Tosefta và Jerusalem Talmud”.

Những giáo sỹ Do Thái không chỉ ngồi trong tu viện mà cũng tham gia các hoạt động canh tác cùng người dân.Những ghi chép cổ này đã viết lại rất rõ ràng về việc lưu trữ và chia sẻ thức ăn với các thầy tu và người nghèo. Ví dụ, các nông dân được hướng dẫn không được xếp “avattihim” thành chồng mà phải để chúng nằm riêng biệt. Điều này đã khẳng định avattihim thực chất là dưa hấu vì chúng có vỏ mong manh dễ vỡ. Ngoài ra, một đoạn ghi chép cổ vào khoảng năm 200 sau Công Nguyên đã mô tả dưa hấu được lưu trữ cùng các quả nho và lựu. Chúng được lữu trữ cùng nhau, vậy chúng có gì đồng nhất giống nhau? Chính là vị ngọt. Đến thế kỉ thứ 3, dưa hấu đã hoàn tất sự tiến hóa từ một trái cây hoang trên sa mạc thành một món ăn tráng miệng. Sự hiện diện tại Israel minh chứng rằng nó đã được chuyển đến qua khu vực Địa Trung Hải.

Tiến hóa thành trái cây thần tiên

Những ghi chép trong quá khứ miêu tả dưa hấu chÍn có ruột màu vàng. Tương tự như vậy, một di tích vào thời Byzantine có độ tuổi vào khoảng năm 425 sau Công Nguyên được tìm thấy tại Israel cũng cho thấy dưa hấu khi cắt ra có ruột màu vàng-cam.

Bằng cách lai giống chọn lọc, kết hợp giữa gen màu đỏ và gen quyết định lượng đường, ruột dưa hấu đã dần thay đổi màu sắc. (Ảnh: nationalgeographic.com)

Bởi vì dưa hấu được lai giống để ngày càng trở nên ngọt hơn, màu ruột của chúng đã thay đổi và có sắc đỏ quen thuộc. Đây chính là thành quả của sự kết hợp giữa gen màu đỏ và gen quyết định lượng đường. Bản phác thảo đầu tiên của dưa hấu ngọt, ruột đỏ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong cuốn Tacuinum Sanitatis. Vào thế kỉ thứ 14, những học giả người Ý đã sao chép lại bản thảo này từ một văn cổ hướng dẫn để sống khỏe mạnh của người Ả rập được xuất bản vào thế kỉ thứ 11.

Bản thảo Tacuinum Sanitatis có nhiều miêu tả sống động về ngành canh tác dưa hấu. Dưa hấu được miêu tả có dáng thuôn dài và sọc xanh lá cây. Ngoài ra, một số hình ảnh cho thấy dưa hấu đang được thu hoạch và bày bán với những quả được cắt sẵn để lộ ra màu ruột đỏ tươi. Hơn thế nữa, cũng có ảnh mô tả người nông dân với gương mặt mừng rỡ trong lúc anh ta nhấm nháp trái dưa.

Vậy là cuối cùng một loại trái cây phù hợp với các thiên thần đã được ra đời. Ngày nay, 100 triệu tấn dưa hấu đang được canh tác trên khắp thế giới.Chắc hẳn bạn đã từng được nghe ông bà nói rằng: Chúng ta chưa từng có trái ngon như vậy. Họ nói rất chính xác. Với sự nỗ lực canh tác qua 5000 năm, chúng ta đã tạo ra loại dưa tuyệt vời chưa từng có.

Trong khi người phương Tây nghiên cứu hành trình lịch sử phát triển khá cam go của dưa hấu, thì người Việt Nam lại rất am tường về việc tại sao dưa hấu có mặt tại nước ta. Câu chuyện gắn liền với Mai An Tiêm và hạt giống từ trời do loài chim mang đến.

Theo nationalgeographic.com

x