Hành trình của cậu bé 12 tuổi trốn khỏi Triều Tiên: “Tôi ăn vỏ cây và rắn qua ngày”
Dù biết trốn khỏi đất nước là phải đối mặt với những hình phạt nặng, thậm chí là mất mạng nếu bị phát hiện, nhưng nhiều người ở Triều Tiên vẫn bất chấp nguy hiểm rời bỏ quê hương. Câu chuyện dưới đây kể về hành trình của cậu bé 12 tuổi chạy trốn khỏi đất nước mình.
Một cậu bé trốn khỏi quê hương Triều Tiên, kể lại câu chuyện cậu buộc phải ăn vỏ cây và rắn để tồn tại sau khi gia đình bị lãnh đạo đất nước đẩy về nông thôn. Sungju Lee đã phải vật lộn với cuộc sống khó khăn từng ngày để sống sót và phải sống trên đường phố từ năm 12 tuổi sau khi bị bỏ rơi.
Bị tẩy não để tin rằng các nước phương Tây là ‘quỷ dữ’ nên thiếu niên này luôn sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Cuối cùng, cậu đã thoát khỏi cuộc sống bạo lực và đau khổ khi người cha thuê người đưa cậu sang Hàn Quốc để đoàn tụ.
Lee, hiện nay 29 tuổi và học tại đại học Warwick, đang viết cuốn sách kể về cuộc đời niên thiếu của cậu, với những trải nghiệm nhằn để có thể tồn tại ở Triều Tiên. Trước khi bắt đầu cuộc sống đói khổ trên đường phố, cuộc sống của cậu tốt hơn nhiều so với phần lớn người dân trong nước.
Không như hàng triệu người Triều Tiên khác, Lee sinh ra trong một gia đình quân đội giàu có. Họ được hưởng nhiều ưu đãi mà phần lớn người dân khác không dám mơ. Bố của cậu thuộc đội cảnh vệ phục vụ lãnh đạo đất nước lúc bấy giờ, ông Kim Jong Il.
Lee kể với báo Daily Mail: “Chúng tôi có mọi thứ và cuộc sống rất tốt, hơn hẳn nhiều người khác. Chúng tôi có ô tô BMW, một ngôi nhà do nhà nước cấp. Tôi có thể ăn kem và kẹo mỗi ngày. Cuối tuần chúng tôi thường đi chơi ở làng quê. Cuộc sống lúc đó rất tốt. Có nhiều thực phẩm và chúng tôi hạnh phúc”.
Ở trường, người ta dậy cậu rằng nước Mỹ và Hàn Quốc luôn muốn xâm chiếm nước họ, vì vậy Triều Tiên cần có quân đội mạnh để bảo vệ đất nước. Cậu nói: “Không có internet, không có điện thoại di động nên không ai biết về thế giới bên ngoài. Mọi người đều nghe theo những lời tuyên truyền và không ai đặt câu hỏi”.
Khi Lee lên 10 tuổi, cha của cậu đã gây ra một sai lầm chính trị khiến cuộc sống cả gia đình bị đảo lộn. Lee kể: “Lúc đó, chúng tôi đang sống ở Bình Nhưỡng và bố tôi trở về nhà nói với mọi người phải ra đi. Tôi quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, nhưng bố tôi đã bị trục xuất khỏi thủ đô. Trên chuyến tàu rời khỏi thủ đô, tôi bị sốc khi thấy rất nhiều người xin ăn”.
“Họ bị đói và phải xin ăn. Tôi không hiểu. Tôi hỏi bố tôi đây có phải đất nước Triều Tiên không, vì tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi được dạy rằng đất nước tôi là nơi tốt nhất trên thế giới. Đó là thiên đường, nhưng giờ tôi thấy rất nhiều người xin ăn”, Lee kể lại.
Gia đình Lee đi đến vùng đông bắc Triều Tiên nơi mà nạn đói và nghèo khổ hoành hành. Không có thu nhập và phải sống trong một ngôi nhà dột nát, gia đình cậu phải vật lộn với cuộc sống.
“Bố tôi đến một nhà máy để xin việc nhưng ở đó đóng cửa và bỏ hoang vì không có điện. Chúng tôi không có tiền và bố tôi phải đi nhặt củi đổi lấy thức ăn. Chúng tôi ăn bất kỳ thứ gì mà bố tôi mang về nhà. Có thể là vỏ cây hoặc rắn”.
“Chúng tôi ăn mọi thứ để tồn tại và mỗi ngày đều rất khó khăn. Sâu bọ và rau cỏ ở rừng. Bất kỳ thứ để giúp chúng tôi khỏi chết đói”.
Sau khi ở thị trấn Gyeong-seong một năm, bố tôi nói với mẹ con tôi rằng ông sẽ phải đi xa một tuần. Sau đó Lee biết rằng bố cậu vượt biên sang Trung Quốc và tiếp tục sang Hàn Quốc.
Khi bố cậu không trở về, mẹ cậu nói rằng phải đi đến nhà người dì để lấy thức ăn. Nhưng Lee không thấy mẹ quay về nữa.
Bị bỏ rơi khi mới 12 tuổi, Lee phải tự tồn tại bằng cách xin ăn trên đường: “Tôi phải xin đồ ăn thừa. Một chút cơm, hay bất kỳ thứ gì để không bị chết đói. Rất nhiều người bị chết đói và chính quyền không giúp gì”.
“Đường phố đầy người ngồi hoặc nằm chờ chết. Không có công việc nào để làm. Họ phải tự tìm việc ở các cánh đồng xung quanh”.
“Không ai vui cả. Tất cả đều đói, nhưng bạn không được than phiền về chính phủ. Chúng tôi được nói rằng ‘Trẻ em là các vị vua của đất nước’. Tất nhiên chúng tôi tự hỏi tại sao chúng tôi phải chịu đói như vậy, nhưng không được phàn nàn về chính phủ. Họ kiểm soát mọi thứ”.
Sau đó cậu gặp các thiếu niên bị cha mẹ bỏ rơi khác và lập lên một băng nhóm đường phố.“Chúng tôi có 7 đứa, mỗi ngày đều đi ăn xin hoặc ăn trộm. Bọn tôi móc túi hoặc đi ăn trộm ở cửa hàng hoặc chợ”.
Lee và băng nhóm rất sợ công an bắt vì khi đó sẽ bị đưa đến trại giam mà chúng gọi là ‘ngôi mộ’: “Nếu ai đến đó, họ hiếm khi có cơ hội sống sót”.
Sau đó, cuộc đời cậu có một thay đổi. Khi đang tìm cách để ăn trộm ở nhà ga xe lửa, Lee gặp một ông lão: “Ông nói biết tôi và bảo tôi về nhà cùng ông. Tôi đồng ý nhưng tôi muốn cả băng nhóm đi cùng. Chúng tôi định lấy mọi thứ ở nhà ông lão, nhưng rồi tôi nhìn thấy bức ảnh trên tường nhà ông. Đó là ảnh đám cưới bố mẹ tôi và ông lão chính là ông của tôi. Nhớ lại, tôi thấy thật kỳ diệu khi chúng tôi gặp được nhau”.
Sau đó, Lee biết rằng chính quyền cho ông biết gia đình cậu bị chuyển đến Gyeong-seong nên suốt 4 năm qua ông đi tìm con cháu ở nhà ga này. Ông nói cậu ở lại và giúp ông chăm đàn dê. Lee vui mừng vì không còn phải sống trên phố nữa.
8 tháng sau, có một người lạ đến nhà mang theo lá thư của bố cậu. Lá thư viết: “Con trai, bố đang sống ở Trung Quốc. Bố rất nhớ con. Hãy cùng mẹ đi đến Trung Quốc nhé!”.
Người lạ đó giúp Lee trốn qua biên giới Trung Quốc vào tháng 10/2002, tránh thoát được lính canh biên phòng – những người chuyên bắn người vượt biên. Sau đó cậu bay sang Hàn Quốc để đoàn tụ xúc động cùng người cha.
Lee nhớ lại: “Tôi không nói lên lời và hạnh phúc khi nhìn thấy ông. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại ông và chúng tôi ôm nhau rất lâu”. Lee không thể tiết lộ tên cha mình vì ông vẫn còn gia đình đang sống ở Triều Tiên dưới chế độ của Kim Jong-un. Các thành viên gia đình sẽ bị bắt và trừng phạt nếu có bất kỳ mối liên hệ nào với những người trốn thoát.
Cậu không biết người mẹ còn sống hay đã chết, sau khi mẹ đi khỏi nhà để kiếm thức ăn. Sống ở Hàn Quốc, Lee được đi học trở lại và tốt nghiệp trường cấp 3 vào năm 22 tuổi.
Cậu phát hiện rằng Hàn Quốc không hề muốn gây chiến tranh với Triều Tiên và nước Mỹ cũng không muốn xâm chiếm nước cậu. Lee nói: “Cả đời tôi được dạy rằng Triều Tiên cần có quân đội mạnh vì mối đe dọa từ Mỹ. Họ nói với chúng tôi rằng Mỹ đã xâm chiếm Hàn Quốc và đang đợi để tấn công chúng tôi”.
“Không ai đặt câu hỏi tại sao Mỹ muốn tấn công, còn người ta nói với chúng tôi rằng vì Mỹ thất bại trong cuộc chiến Triều Tiên trước kia nên họ muốn trả thù”.
Khi ở Hàn Quốc, cậu thấy hoàn toàn khác so với tưởng tượng: “Có rất nhiều ô tô và mọi người ở đây rất thân thiện”. Lee cũng được dùng điện thoại di động, xem truyền hình và phim ảnh, đặc biệt không ai giám sát cậu ngày đêm.
Năm ngoái, Lee đạt được học bổng Thạc sỹ tại Trường đại học Warwick về chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Nhà báo Mỹ Susan McClelland đã viết cuốn sách về cuộc đời cậu, có tên “Mỗi ngôi sao rơi”, được phát hành tại Anh trong tuần này.
Đây là cuốn sách đầu tiên của một cậu thiếu niên trốn chạy khỏi Triều Tiên và Lee hy vọng anh có thể mô tả cho mọi người biết cuộc sống của một người dân thường ở đất nước này. Lee cũng hy vọng một ngày nào đó đất nước anh sẽ thống nhất.
Theo Daikynguyenvn