Hạnh phúc thật giản đơn: Một chén cháo trắng ấm lòng

06/11/18, 09:44 Đọc & Suy ngẫm

Trong tình cảm vợ chồng, đôi khi không còn cái lãng mạn như thuở mới yêu. Nó chỉ đơn giản là sự chu đáo, ân cần, hay một bát cháo trắng mỗi sáng anh nấu cho vợ.

Trong tình cảm vợ chồng, đôi khi chỉ đơn giản là sự chu đáo, ân cần, hay một bát cháo trắng mỗi sáng anh nấu cho vợ.

Gạo là gạo nếp, nồi là nồi đất, lửa là củi than. Rạng sáng mỗi ngày, lúc 4 giờ 20, anh đúng giờ xuống nhóm bếp, đổ nước vào nồi, vo gạo ngâm. Đợi nước sôi, cho gạo vào nấu 10 phút, sau đó giảm lửa nhỏ lại. Cháo trong nồi sôi xình xịch, anh khom mình bên bếp lửa, dùng muôi chậm rãi khuấy.

Nửa giờ sau, anh một tay bưng chén cháo hoa nóng hổi, một tay cầm đĩa dưa muối, đi vào phòng ngủ, gọi cô dậy. Cô trở mình, lầm bầm gì đó, rồi lại ngủ tiếp. Anh nghe thấy tiếng ngáy ngủ ngon, lại không nỡ gọi. Chỉ ngồi ở trước giường, nhìn đồng hồ, nhìn cô, rồi lại nhìn đồng hồ. Cô đang nằm trên giường bỗng nhiên bật dậy nhìn đồng hồ, cuống quít thay đồ, miệng oán trách: “Bị muộn rồi, sao anh không gọi em dậy?”

Anh đưa chén cháo và đĩa dưa muối tới: “Đừng vội, còn thời gian, ăn cháo trước đã”. Cháo là cháo trắng, không thêm hạt sen, không có táo đỏ hay long nhãn. Món cháo này cô đã ăn suốt 5 năm. Lúc anh và cô kết hôn, trong nhà không có tiền tổ chức rượu mừng, hai người chỉ gom chăn gối về ở cùng với nhau, vậy là thành một nhà.

Đêm tân hôn, anh bưng tới một chén cháo hoa, cháo trắng trơn, dưới ánh đèn sáng lóng lánh. Anh nói: “Dạ dày em không khỏe, ăn nhiều cháo tốt cho dạ dày”. Cô liền ăn, cháo thơm thoang thoảng, không chỉ làm dịu dạ dày, mà còn cả trái tim.

Bọn họ đi làm cùng xưởng, cô quanh năm làm ca sáng, anh quanh năm ca đêm. Anh 4 giờ sáng mới tan ca, cô 5 giờ 30 sáng là vào làm. Thời gian hai người ở bên nhau cũng chỉ vỏn vẹn hơn 1 giờ. Anh sau khi tan làm, việc thứ nhất là nhóm lửa, nấu cháo. Anh chỉ biết nấu cháo trắng, tình hình kinh tế của họ cũng chỉ cho phép nấu cháo trắng. Chính là bát cháo đó, bồi bổ người phụ nữ hồng hào, xinh đẹp như hoa.

Về sau, nhà máy hoạt động không tốt, anh bị xuống chức, phải tìm cách khác để kiếm sống. Anh lấy số tiền để dành ít ỏi, cô bán đi chiếc nhẫn vàng mẹ để lại cho mình, cùng gom góp mở một cửa hàng tạp hóa. Một cái bát, một bộ đồ lau nhà, một cái ấm nước, lợi nhuận cũng được chỉ vài đồng, anh lại làm việc rất tận tâm. Cô tan ca rồi cũng tới phụ quản lý cửa hàng. Lúc không có người, anh ngồi cùng cô bên đống nồi niêu xoong chảo mà mơ ước hạnh phúc.

Anh nói: “Đợi có tiền rồi, chúng ta sẽ mở đại lý khắp nơi”. Cô nói: “Khi đó, em không phải đi làm nữa, mỗi ngày ở nhà nấu đủ kiểu món ngon cho anh ăn”.

Anh nói: “Em cần gì nấu, muốn ăn gì, anh trực tiếp chở em ra nhà hàng ăn”. Cô làm nũng: “Không, em chỉ thích ăn cháo anh nấu…”

Anh liền ôm cô, hai mắt rưng rưng. Anh vẫn mỗi sáng dậy đúng 4 giờ 20, nhóm lửa nấu cháo. Vừa nấu vừa tính toán đồ trong tiệm cần mua. Có hôm không chú ý, cháo bị khét ở đáy nồi; có khi lại mệt quá chợp mắt một lát, cháo sôi tràn nồi.

Có một sáng cô ấy thức giấc, cháo đang sôi ùng ục trên lò, anh thì đang tựa trên đầu gối ngủ say. Cô nhẹ nhàng ôm anh, trong lòng tràn ngập xót xa. Từ đó về sau, cô kiên quyết không cho anh nấu cháo nữa. Chồng của cô thật sự là quá mệt mỏi rồi.

Công việc làm ăn của anh ngày càng thuận lợi, đến năm thứ bảy, chuỗi siêu thị quả nhiên mở ở khắp nơi. Cô ấy nghỉ việc, chuyên tâm làm một người nội trợ. Bọn họ mua một căn nhà lớn, trong phòng bếp lắp đặt rất nhiều thiết bị đẹp đẽ hiện đại, cái thiếu chỉ là không có hơi ấm. Bởi vì, anh về nhà ăn cơm càng ngày càng ít. Anh luôn bề bộn với công việc xã giao, có khi một tối dự đến ba, bốn bữa tiệc.

Lúc mới đầu, cô cũng oán trách, nhưng anh nói: “Chẳng phải là vì cái nhà này sao? Chẳng phải vì muốn em cuộc sống được thoải mái hơn sao?”. Về sau cô cũng mệt mỏi, thời gian trôi qua, mãi cũng thành thói quen. Cô ấy đã lâu rồi vẫn chưa ăn lại cháo trắng.

Một ngày nọ, anh đột nhiên được báo dự tang lễ một người bạn. Anh cảm thấy buồn lòng, thế nào mấy hôm trước còn khỏe mạnh, vậy mà hôm nay người đã không còn nữa? Trong tang lễ, anh nhìn thấy vợ của người bạn đó, vốn là một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã, chỉ trong một đêm đã trở nên tiều tụy già yếu. Cô ấy khóc đến chết đi sống lại, miệng liên tục lảm nhảm: “Về sau ai đưa đón em đi làm về? Ai buộc dây giày, choàng khăn cho em…”

Anh chợt thấy hít thở không nổi, không khỏi nghĩ đến cô, nghĩ đến những buổi sáng sớm vì cô mà thức dậy nấu cháo, nghĩ đến lúc cô đón lấy chén cháo, trong mắt tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn. Anh chạy vội về nhà, mở cửa, nhìn thấy cô ấy co rúc ngủ ở trên ghế sô pha. TV vẫn còn mở, bộ phim gia đình vẫn còn đang chiếu, trên bàn la liệt đủ loại tạp chí. Anh quỳ trước sô pha, vươn tay nhẹ nhàng vén tóc cô.

Cô sắc mặt ảm đạm, trong những nếp nhăn nhỏ tràn đầy vẻ cô đơn. Anh lấy chăn đắp cho cô, cô đột nhiên tỉnh dậy. Trông thấy anh, cô dụi dụi mắt, xác định đúng là anh rồi, vẻ mặt cô chợt ửng hồng. Cô ấy cuống quít đứng dậy hỏi, anh chưa ăn cơm à, để em đi làm.

Anh ôm cô từ phía sau: “Không, để anh làm, anh nấu cháo”. Cô ấy không nói gì, giọt nước mắt ấm áp rơi trên bàn tay anh, từng giọt từng giọt. Ngày đó, anh vừa nấu cháo, vừa nghĩ: “Thực ra đủ loại cháo trên đời, cũng đều bắt đầu từ cháo trắng. Mà tất cả hạnh phúc trên đời, chẳng qua cũng bắt đầu như bát cháo trắng rồi thêm thắt tô vẽ nên”.

Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc không phải là cơm ngon áo đẹp, thân mang bạc triệu, không phải lái siêu xe, ở biệt thự! Hạnh phúc là, lúc khóc có người xót, lúc mệt có người để dựa vào, có được một người yêu và hiểu chính mình, dù anh ấy có được bao nhiêu, cũng muốn dành cho bạn phần nhiều nhất. Hạnh phúc không cần là giá trị của con người ngàn vạn, chỉ cần trong tâm có bạn! Hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi! Thật ra dù có ít tiền vẫn có thể lãng mạn và hạnh phúc!

Cảm động, kỳ thực là một loại hạnh phúc, trong cuộc sống mỗi người đều có lúc mệt mỏi, chán nản. Nhưng chỉ cần còn có người nhớ tới, có người quan tâm, cũng là một niềm vui lớn lao rồi. Hạnh phúc như vậy có lẽ trong mắt rất nhiều người là quá tầm thường, nhưng với một số khác như vậy là quá đủ! Nguyện cho chúng ta đều gặp được người bầu bạn bên mình.

Tuệ Tâm, theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những cái chết phục sinh

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

    Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Những cái chết phục sinh

    Những cái chết phục sinh

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

    Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

x