Hai họa sĩ tài năng và hành trình đi tìm giá trị đích thực của nghệ thuật
Đâu là giá trị đích thực của nghệ thuật, nghệ thuật chân chính phục vụ cho điều gì, có lẽ đó là những câu hỏi mà những người hoạt động trong lĩnh vực này cần phải đặt ra cho mình.
Có hai người cùng lúc theo một họa sĩ già học vẽ tranh, hai người đều rất nỗ lực, tư chất lại khá cao, khiến người thầy cảm thấy hết sức vui mừng và an ủi. Thế nên, ông cũng dốc hết tình thương và tâm huyết, đem hết công phu, kỹ xảo một đời truyền thụ lại cho hai học trò, qua đó mà cho ra đời hai nhà họa sĩ nổi tiếng là họa sĩ Trương và họa sĩ Đinh. Người họa sĩ già vì thế cũng được nhắm mắt yên lòng ra đi thanh thản.
Sau khi nhà họa sĩ già qua đời, họa sĩ Trương và Đinh muốn tự mình phát triển con đường sáng tác riêng. Trước khi chia tay, Trương nói với Đinh rằng: “Anh Đinh này, thầy thường nói rằng tác phẩm của hai chúng ta không phân được cao thấp, vậy chúng ta hãy đưa ra hẹn ước 5 năm. 5 năm sau, mỗi người chúng ta sẽ mang theo một bức tranh mà mình vừa ý nhất quay lại nơi này, xem thử tranh của ai đẹp hơn, thì người đó sẽ chiến thắng trong cuộc thi này”.
Đinh họa sĩ mỉm cười nói: “Tất nhiên không thành vấn đề!”, Nói xong, hai người mỗi người một ngả, xây dựng sự nghiệp riêng cho mình.
Trương họa sĩ chọn theo con đường đi chu du khắp thế giới, thưởng ngoạn hết danh lam thắng cảnh, quan sát các loại phong thổ dân tình, thế là từng bức tranh mỗi lúc một hoàn mỹ ưu tú không ngừng sinh ra, danh tiếng nhờ vậy mà lớn dần lên, tranh được đặt mua cũng không ngừng tăng lên.
Trương họa sĩ mỗi ngày đều bận bịu việc hội họa, cũng vui với việc tận hưởng loại vinh diệu này, lòng nghĩ: “Mình không đến 5 năm đã có thể đạt được thành tựu như vậy, đây thật là kì tích trong giới hội họa; trái lại, không có người nào từng nhắc đến tên của anh Đinh, cuộc hẹn 5 năm cũng sắp đến rồi, cuộc so tài lần này mình thắng là cái chắc!”.
Rất nhanh, thời gian 5 năm thoáng cái đã đến. Trương họa sĩ lòng đầy tự tin mang theo bức tranh được trả giá cao nhất trên thị trường đến nơi học vẽ tranh xưa kia, quả nhiên ông nhìn thấy Đinh họa sĩ cũng đang đứng đó, nhưng lại dang rộng hai tay trống rỗng cười ha hả nghênh đón ông.
Trương họa sĩ mặt có vẻ giận, nói: “Không phải đã hẹn trước là sẽ đem tác phẩm vừa ý nhất của mình đến sao? Sao ông lại đi tay không thế này, như vậy so tài thế nào đây?”.
Đinh họa sĩ mỉm cười nhìn người bạn học thân thiết giờ đây đầu tóc đã chuyển bạc, nói: “Bạn thân mến! Mình không phải cố tình không đem đến, mà thật sự là không đem đến được!”.
Nghe bạn giải bày, cơn giận của Trương họa sĩ đã có phần dịu lại, lòng nghĩ: “Ắt hẳn là tự nhận không bằng mình, nên không dám đem đến đây mà!”. Ông liền hỏi tiếp: “Ồ! Tại sao vậy?”
Đinh họa sĩ vẫn niềm nở như thuở nào, nói: “Tranh của tôi tuy không đem đến được, nhưng tôi có thể dẫn ông đi xem mà!”
Nói xong, Đinh họa sĩ liền dẫn theo Trương họa sĩ đi vòng quanh vùng hai người từng trui luyện và nuôi dưỡng tài năng của mình. Trương họa sĩ càng đi lại càng cảm thấy kinh ngạc. Thì ra tranh của Đinh họa sĩ đều đang ở trên các công trình kiến trúc của thị trấn nhỏ mà họ từng học vẽ tranh trước đây. Hơn nữa, các bức tranh càng về sau thì càng đẹp hơn. Tác phẩm của Đinh họa sĩ xuyên khắp từng con hẻm từng góc phố, khiến cho khắp cả thị trấn tràn ngập cảm giác ấm áp lạ kỳ, cũng lấp đầy một bầu không khí nghệ thuật.
Vốn dĩ những người trong thị trấn nhỏ này phần lớn đều là những người nông dân quê mùa, nhưng hôm nay khi Trương họa sĩ nhìn lại lần nữa, ông mới phát hiện ra trong thị trấn nhỏ này dường như khí chất của mỗi con người đều đã thay đổi. Mọi người đã trở nên nho nhã lễ phép, nói năng lịch sự, giống như cảm giác được thể hiện trong các bức tranh vậy.
Không những thế, mọi người trong thị trấn mỗi lần nhìn thấy Đinh họa sĩ thì không ai không chào hỏi ông một cách tôn kính, Trương họa sĩ có chút ngạc nhiên, hỏi: “Họ đã thuê nhiều tranh của ông như vậy, chắc ông đã kiếm được không ít tiền nhỉ”.
Đinh họa sĩ mỉm cười nói: “Thật ra lúc tôi rời khỏi, cứ mãi suy nghĩ về con đường sáng tác của mình. Nghĩ đến người thầy đã dày công dạy dỗ mình, vậy nên tôi quyết định đem tất cả những gì học được gởi tặng lại cho thị trấn nhỏ này. Khi tôi hoàn thành bức tranh thứ nhất, mọi người trong trấn thảy đều rất kinh ngạc, bội phục, dường như họ đã bị cái đẹp của nghệ thuật làm cho cảm động. Thế là lần lượt yêu cầu tôi vẽ tiếp. Vốn dĩ họ lo lắng rằng tôi sẽ lấy rất nhiều tiền, nhưng một xu tôi cũng không lấy, chỉ yêu cầu trong quá trình tôi sáng tác, người dân có thể cấp cho tôi ba bữa cơm no là được rồi!”
Nghe thấy Đinh họa sĩ lại không lấy một đồng xu nào, Trương họa sĩ càng kinh ngạc hơn, hỏi rằng: “Cơ hội làm giàu tốt như vậy mà ông bỏ qua, sao ông lại ngốc đến thế!”
Lúc này, Đinh họa sĩ lại lưng tròng nước mắt, đáp rằng: “Thật ra chính là họ đã giúp tôi mới đúng! Vốn dĩ chuẩn mực sáng tác của tôi vẫn không được cao như thế này, nhưng sau khi họ xem các bức tranh, tuy không biết nói lời xã giao gì cả, nhưng tự nhiên lại trở nên chân thành, thiện lương hơn. Cũng bởi được khích lệ như thế này, mà tác phẩm của tôi có thể mỗi một bức càng hướng về sự hoàn mỹ hơn, thử hỏi tôi còn có tư cách gì để lấy tiền của họ đây?”
Nghe xong những lời này của Đinh họa sĩ, Trương họa sĩ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trong giá trị quan của ông, sự cao thấp của nghệ thuật chỉ liên quan với giá tiền cao hay thấp, ông cho rằng tác phẩm càng đắt giá thì giá trị nghệ thuật càng đạt được phẩm chất cao siêu.
Thế nên, Trương họa sĩ nói với Đinh họa sĩ rằng: “Cuộc so tài trong 5 năm này, ông đã thắng! Tác phẩm của ông là báu vật vô giá, có dùng tiền cũng mua không được, còn tác phẩm của tôi hoàn toàn dùng tiền là có thể mua được ngay. Tác phẩm của ông đem lại sự đổi thay trên thực chất cho mọi người, còn tác phẩm của tôi chỉ là vật trang trí trong nhà của những người có tiền. Tôi cảm thấy mình thua một cách tâm phục khẩu phục, ông khiến cho tôi hiểu được giá trị thật sự của nghệ thuật! Hãy để tôi học cùng với ông! Hai ta sẽ cùng nhau sáng tạo những tác phẩm đẹp hơn cho thế giới này!”
Nghe xong những lời này, Đinh họa sĩ và Trương họa sĩ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Dưới sự hỗ trợ của Trương họa sĩ, Đinh họa sĩ trên con đường sáng tác không còn cảm thấy cô độc nữa. Từ đó về sau, trên thế giới tuy bớt đi một họa sĩ nổi tiếng, nhưng lại có thêm hai nhà họa sĩ vui vẻ hiểu rõ lòng nhau, đang vui cười trò chuyện ở một góc nào đó của thế gian này.
Tiểu Thiện, dịch từ xinsheng.net