• TINHHOANET

Gương Thần phản chiếu nội tâm: Linh vật phán xét thiện ác nơi Địa phủ

Tại nơi địa phủ bên kia thế giới, có một chiếc gương lớn đặt trên công đường. Chiếc gương này không giống loại gương trên thế gian chỉ phản chiếu vật thể trước mắt, mà có khả năng chiếu rọi nội tâm của con người.

Gương Thần phản chiếu nội tâm: Linh vật phán xét thiện ác nơi Địa phủ - H1

 

Mỗi nhà chúng ta hầu như đều có một chiếc gương, nó chỉ có thể soi ra hình tượng của con người và những đồ vật ở trước mắt. Còn gương ở địa ngục thì lại có công dụng khác, nghe nói có một chiếc gương lớn gọi là Nghiệp Kính (gương soi ác nghiệp), chuyên dùng để soi chiếu lòng dạ của người ta. Một người nếu như cố tình làm chuyện xấu thì có thể soi ra được, còn như không cố ý thì sẽ nhìn không thấy.

Có một người tên Chu Giới Như, do trúng nắng mà bị hôn mê, trong lúc mơ mơ màng màng, ông cảm thấy bản thân mình ở giữa một đồng cỏ bao la, gió thổi nhè nhẹ rất dễ chịu. Tuy nhiên xung quanh đều không có đường, không biết nên đi về đâu. Bỗng ông nhìn thấy từ xa có mấy chục người đang đi về phía trước, ông liền bám gót theo sau.

Mọi người đi đến một nha môn, ông cũng theo họ vào trong. Chỉ thấy công đường rộng rãi, trái phải là hành lang, sai nha tạp dịch đi lại tới lui, dường như có quan lớn sắp thăng đường.

Có một sai nha bỗng nắm lấy tay ông, nói: “Sao ông lại đến nơi này vậy?”.

Nhìn lại, không ngờ đó là Trương Hằng Chiếu, một người người bạn cũ đã qua đời. Lúc này ông mới biết đây là cõi âm gian. Ông liền nói với người bạn quá cố là mình đi lạc đường.

Trương Hằng Chiếu nói: “Linh hồn người cõi dương đi lạc sang đây cũng là chuyện thường hay xảy ra, Diêm Vương thấy cũng sẽ không trách tội, nhưng cũng không khỏi thẩm vấn mấy câu. Chi bằng hãy tạm ngồi ngoài hành lang, đợi đến khi thoái đường rồi, tôi tiễn ông về. Tôi cũng muốn biết chuyện trong nhà hiện giờ thế nào.”

Ông ngồi được một lúc, Diêm Vương đã thăng đường. Ông nhìn trộm từ khe cửa sổ, phát hiện mấy chục người cùng đi với ông lúc nãy đều chịu xét xử theo thứ tự, nghe không rõ hai bên đã nói những gì. Chỉ thấy một người cứng đầu đang tranh biện, dường như không chịu nhận tội.

Diêm Vương đứng dậy vung tay một cái, bên trái điện đường bỗng xuất hiện một chiếc gương tròn lớn, chu vi hơn cả một trượng. Trong gương hiện lên cảnh một cô gái tay bị trói ra sau và chịu cảnh đòn roi.

Một lúc sau, giống như điện chớp giật, trong gương lại xuất hiện cảnh tượng một thiếu nữ đẫm nước mắt bị lăng nhục trên giường. Người này khấu đầu nói: “Tôi xin nhận tội.” Sau đó liền bị đám quỷ sai lôi đi.

Sau khi thoái đường, Trương Hằng Chiếu đến hỏi thăm tình hình của con cháu. Chu Giới Như nói sơ lược một lúc, Trương Hằng Chiếu xua xua tay, nói: “Không cần nói thêm nữa, chỉ khiến cho người ta tâm trí càng thêm rối bời.”

Chu Giới Như hỏi tấm gương nhìn thấy trong lúc thăng đường khi nãy có phải là gương soi ác nghiệp mà người đời hay nói đến không? Trương Hằng Chiếu nói: “Đúng vậy.”

Chu Giới Như hỏi: “Những vật thể có hình có dạng đặt trước tấm gương mới có thể soi ra được, tấm gương này không có thứ gì đặt trước nó cả, vậy làm thế nào có thể chiếu ra được hình ảnh vậy?”.

Trương Hằng Chiếu trả lời: “Gương người soi hình, gương Thần rọi tâm. Con người ta hễ đã làm một việc nào đó rồi thì trong lòng đều rõ ràng cả. Nếu đã rõ ràng, trong lòng chắc chắn là có chuyện này rồi.

Nếu như trong lòng đã có chuyện này rồi thì tất nhiên sẽ có hình ảnh trong tâm thôi. Vậy nên gương này hễ soi một cái thì hình ảnh hoàn toàn hiển hiện ra ngay. Nếu như trong lúc vô tình đã làm chuyện sai trái mà bản thân người đó cũng không biết, thì không soi ra được. Bởi trong lòng không có chuyện này, thì tất nhiên sẽ không có hình ảnh của sự việc này. Địa phủ xét xử, chính là dựa vào vô tình hay cố ý để mà phân rõ thiện ác, bản thân ông cẩn phải hiểu rõ điều này.”

Chu Giới Như lại hỏi gương Thần làm sao có thể chiếu rọi tâm con người được? Trương Hằng Chiếu trả lời:

“Tâm là không thể nhìn thấy, nó cần phải nương nhờ vào vật thể nhất định để hiển hiện. Khi người ta chết rồi, thể xác và thần thức của người ta sẽ tách rời nhau, thể xác sẽ bị phân rã rồi biến mất, còn thần thức thì vẫn sẽ tồn tại.

Nó giống như một ngọn đèn sáng, bên ngoài không bị bóng tối che phủ mất, bên trong cũng trong suốt sáng ngời, vì vậy hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ hiển hiện ra một cách hết sức rõ ràng.”

Nói xong bèn vội kéo Chu Giới Như đi, ông cảm thấy thân thể của mình lúc cao lúc thấp, tựa như chiếc lá khô lượn lờ trong gió. Bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh, ông thấy mình đã nằm trên giường rồi.

Nhân gian đo lường tốt xấu là xem hành vi của người ta, còn địa ngục lại dựa vào những tín tức trong tâm làm tiêu chuẩn để đánh giá. Vì sao những người tu luyện xưa nay cần nhìn vào nội tâm của mình, ắt hẳn đây chính là tiêu chuẩn đo lường thiện ác thật sự trong vũ trụ này vậy.

Tiểu Thiện , dịch từ Epoch Times

x