Giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của chàng trai trẻ mất cả 2 chân
Sau 1 tai nạn tàu kinh hoàng từ lúc còn nhỏ, Mohammad Abdullah đã mất cả 2 chân. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp giống như thần tượng của mình là Cristiano Ronaldo.
Mohammad Abdullah, 22 tuổi, sống tại Dhaka (Bangladesh) bị mất cả 2 chân sau một tai nạn tàu hỏa xảy ra vào 15 năm trước. Dù vậy, người thanh niên này, hiện đang làm một nhân viên khuân vác hành lý tại một bến phà, vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với những kỹ năng bóng đá không thua kém gì những cầu thủ có đầy đủ 2 chân khác.
Abdullah bị mẹ bỏ rơi khi mới 7 tuổi và được cha cùng người mẹ kế nuôi dạy, tuy nhiên sau đó Abdullah cũng bỏ nhà ra đi để tìm mẹ đẻ của mình. Sau khi bỏ nhà đi, Abdullah đã phải sống ngoài đường để xin ăn và sau một vài tháng, anh đến sống chung với bà của mình.
Năm 2001, khi đang đi tàu và cố gắng nhảy sang một chuyến tàu khác khi tàu đang chạy, Abdullah bị mất đà và 2 chân mắc kẹt dưới bánh tàu khiến phần chân của Abdullah bị nghiền nát. Abdullah nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Mặc dù đã giữ được mạng sống nhưng Abdullah bị mất đi cả chân của mình đến tận phần đùi.
Sau tai nạn, Abdullah ở một mình trong bệnh viện và không người thân thích nào liên hệ. Bệnh viện sau đó đã gửi anh đến một trại trẻ mồ côi khi sức khỏe đã được hồi phục. Abdullah cũng chỉ ở lại cô nhi viện 18 tháng trước khi bỏ trốn một lần nữa, quay trở lại cuộc sống trên đường phố và ăn xin để kiếm sống. Việc mất đi đôi chân giúp Abdullah dễ xin tiền của mọi người hơn, tuy nhiên bản thân Abdullah luôn cảm thấy không hạnh phúc vì không thể đi lại được.
“Sau tai nạn, tôi chưa bao bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi lại, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chơi bóng đá”, Abdullah chia sẻ. “Khi tôi được đặt ngồi lên xe lăn, tôi đã sợ rằng cả đời mình sẽ phải gắn liền với nó”.
Abdullah sau đó đã tập luyện để có thể đi lại trên phần chân còn sót lại của mình và cuối cùng thành quả tập luyện của anh đã được đền đáp.
Abdullah luôn có một tình yêu dành cho bóng đá, nhưng khi mất đi đôi chân của mình, tình yêu này cũng đã nguội nhạt đi cho đến khi anh nhìn thấy những người chơi bóng trên đường phố.
“Tình yêu với bóng đá của tôi lại bùng cháy khi tôi sống trên đường phố và nhìn mọi người chơi bóng, tôi cũng thích được chơi bóng nhưng họ không cho tôi chơi và điều đó khiến tôi khó chịu”, Abdullah chia sẻ.
Bị từ chối, Abdullah chuyển sang xin tham gia chơi bóng cùng những đứa trẻ nhỏ hơn, dần dần chàng trai này đã luyện được những kỹ năng chơi bóng điêu luyện không kém gì những người có đủ 2 chân khác.
“Ban đầu tôi chơi bóng với đôi tay của mình, tuy nhiên sau đó những đứa trẻ khác khuyến khích tôi dùng chân để chơi và theo thời gian, tôi đã có được những kỹ năng tốt hơn với đôi chân của mình”, Abdullah chia sẻ.
Đến năm 2003, Aparajeyo Bangla, một tổ chức phi chính phủ cung cấp nơi ở cho những trẻ em đường phố đã cung cấp cho Abdullah một nơi ở. Tại đây, huấn luyện viên bóng đá của tổ chức này đã giúp Abdullah theo đuổi niềm đam mê và khuyến khích anh tập luyện.
Giờ đây, Abdullah đã được ra sân ở giải nghiệp dư trên sân vận động quốc gia ở Bangladesh và kỹ năng của anh được nhiều người đánh giá cao.
“Nhiều người đã kinh ngạc khi thấy tôi chơi bóng đá. Họ hỏi ‘làm sao một người có thể đá bóng mà không có chân?’, và tôi đã cho họ thấy”, Abdullah chia sẻ. “Tôi không sợ va chạm hay cạnh tranh quyết liệt với các cầu thủ khác. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được nghe mọi người xung quanh nhận xét về mình. Mọi người cầu nguyện cho tôi để trở thành một cầu thủ giỏi và tôi nghĩ có thể trở thành một cầu thủ giỏi nếu được mọi người cầu nguyện cho mình”.
Không chỉ dừng lại ở chơi bóng nghiệp dư, Abdullah hy vọng có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp để có thể thi đấu với thần tượng của mình, danh thủ bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.
Do không có gia đình hay bạn bè, Abdullah đang phải tự làm làm việc để kiếm sống và chỉ có thể tập luyện bóng đá vài giờ mỗi ngày. Hiện Abdullah đang làm công nhân bốc vác hành lý tại một bến cảnh với mức giá 100 taka (tương đương 1 Bảng Anh) mỗi ngày để mua lương thực.
“Nơi tôi tạm trú cung cấp miễn phí một bữa ăn mỗi ngày, còn những bữa ăn khác và mọi chi phí sinh hoạt tôi phải tự túc, do vậy tôi phải làm việc để kiếm tiền mua thức ăn để sống và theo đuổi đam mê của mình”, Abdullah chia sẻ.
Dù cuộc sống vất vả nhưng niềm đam mê bóng đá vẫn giúp chàng thanh niên này vươn lên, với niềm vui là những trận bóng mỗi ngày.
“Nếu có cơ hội được chơi chuyên nghiệp, tôi sẽ tận dụng lời đề nghị bằng bất cứ giá nào, nhưng liệu ai sẽ giúp tôi? Tôi luôn mơ ước được cống hiến tài năng của mình nhưng tôi biết đó chỉ là giấc mơ”, Abdullah chia sẻ.
Theo Dân trí