Gia cảnh túng quẫn, cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cắn lưỡi tự tử
Nhà nghèo, bố mẹ thất nghiệp, mẹ thường xuyên đau ốm, em trai bị trầm cảm nặng, bản thân tốt nghiệp loại giỏi trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh nhưng không xin được việc, Phạm Thị Thu Hằng đã chọn con đường tự tử để giải thoát.
Câu chuyện đau lòng trên vừa xảy ra cách đây ít hôm tại khu tập thể 4 tầng, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Phạm Thị Thu Hằng, 26 tuổi, cựu sinh viên chuyên sâu cờ khoa 44 Giáo dục thể chất, tốt nghiệp đại học thể thao Bắc Ninh 2 năm trước với tấm bằng loại giỏi, sau khi cắn lưỡi tự tử đang nằm mê man trong Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Ninh. Từ khi được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tới đây, đến nay, Phạm Thị Thu Hằng chưa tỉnh lại.
Trong căn phòng trắng toát, đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, bà Hoàng Thị Mì, 61 tuổi và ông Phạm Văn Bằng, 55 tuổi, bố mẹ của Hằng đang ngồi lau mặt cho con. Mặt con khô, cũng là lúc mắt bố mẹ ướt nhòe: “Sao mà khổ quá con ơi. Sao con cứ thở mạnh quá. Càng ngày càng nặng thế này thì bao giờ về được với bố mẹ con ơi”. Trên những giường bệnh xung quanh, có người đã rơm rớm nước mắt khi nhìn cảnh hai bố mẹ già yếu chăm con gái đang nằm thiêm thiếp.
Bà Hoàng Thị Mì kể lại: “Đó là tối thứ 6, ngày 11/3, Hằng đi ngủ sớm, cháu nằm quay mặt vào trong, bỗng nhiên cả nhà thấy nghi ngờ rồi chạy vào lay con thì đã thấy cháu gồng người, cắn chặt lưỡi, máu chảy đầm đìa. Rất nhiều cô bác hàng xóm xung quanh xúm lại, khiêng gấp cháu đến bệnh viện cấp cứu. Máu chảy nhiều quá. Từ hôm đó tới nay cháu cứ nằm bất tỉnh, những lúc không có thuốc an thần, cháu gồng người lên để thở, răng vẫn cắn chặt”.
Phạm Thị Thu Hằng là con gái lớn của bà Mì. Dưới Hằng là một em trai, năm nay 22 tuổi. Bà Mì và ông Bằng đều đi bộ đội về, sau một thời gian ngắn làm xây dựng, cấp dưỡng tại Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, hai ông bà đều nghỉ và không có tiền hưu hàng tháng.
Mỗi sáng, bà Mì bán một ít xôi, trứng luộc cho sinh viên, ông Bằng làm thợ xây tự do, ai thuê việc gì thì làm, tổng thu nhập của hai ông bà mỗi tháng hơn 3 triệu đồng. Thế nhưng, cậu Phạm Văn Tiến, con trai út của ông bà năm 18 tuổi, đang học Trung cấp bỗng dưng sinh trầm cảm. Tiến chỉ ngồi trong nhà, hay nói cười một mình và không chủ động được hành vi.
Ông Bằng tất tả lục khắp chiếc tủ, tìm giấy tờ, bằng khen của Phạm Thị Thu Hằng, ngoài các giấy khen học sinh khá, giỏi các năm học phổ thông, chứng chỉ tiếng Anh, tin học, giấy khen trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh là tấm bằng đỏ chói tốt nghiệp đại học loại giỏi.
“Rồi cũng chẳng để làm gì cô ạ. Cháu dạy thể dục ở một trường cấp 3 dân lập, học sinh ngỗ ngược quá, sức ép tâm lý, cháu phải nghỉ. Gia đình đi vay ngân hàng được hơn 10 triệu cho cháu đi học may, cháu làm được hơn 3 tháng thì nghỉ vì làm 10 tiếng mỗi ngày, lương thấp. Cháu ở nhà, giúp mẹ bán quán. Tôi thì đi làm quần quật, nào đâu lại xảy ra cơ sự này”, ông Bằng đau xót.
Bà Mì những ngày qua, vừa chăm con, bà vừa tự trách mình, giá như bà đưa con đến bệnh viện sớm hơn, thì chắc có lẽ con đã không phải cắn lưỡi tự vẫn.
“Tôi thấy con buồn lắm, con hay khóc. Có lần giữa đêm, tôi vào nhà vệ sinh và thấy con đập đầu vào tường, tôi chạy đến ôm con. Cũng vì nhà tôi khổ quá. Hồi ra Tết, thấy con buồn phiền, bỏ ăn, tôi đưa con đi khám, bác sĩ nói con có dấu hiệu trầm cảm và nói phải đi điều trị ngay. Nhưng nhà không có tiền, tôi định bán hàng hết tháng này để thêm được ít tiền, nào đâu xảy ra cơ sự này”, bà Mì khóc.
Theo thanhnien