Em họ Đặng Tiểu Bình tiết lộ thảm trạng bán và ăn thịt người trong 3 năm Nạn Đói Lớn
Em họ của Đặng Tiểu Bình tiết lộ trong cuốn hồi ký của mình rằng, trong khoảng thời gian 3 năm Nạn Đói Lớn ở Trung Quốc vào thế kỷ trước, vùng Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra thảm trạng bán và ăn thịt người.
Ông Đặng Tự Lực, em họ của Đặng Tiểu Bình, từng nhậm chức phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị, phó Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Năm 1958, ông là Bí thư đầu tiên của vùng Lô Châu, Tứ Xuyên, bởi thuận theo ý dân đề xuất giải tán nhà ăn chung mà bị gán mác “phần tử chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh số một tỉnh Tứ Xuyên”.
Đặng Tự Lực trong cuốn hồi ký “Nhân sinh trắc trở” của mình đã tiết lộ một sự thật trong thời Nạn Đói Lớn từ năm 1959 đến năm 1961. Ông kể rằng, ngày đó bệnh phù thũng trong nông dân hoành hành, thi thể người chết khắp nơi, thảm thiết không dám nhìn, con người ta nhìn thấy cái gì cũng đều muốn ăn. “Lương thực không đủ thì tìm thực phẩm thay thế, nào là lá đậu tằm, củ chuối, rong rêu, rễ cỏ dại… đều dùng để lót dạ. Về sau những thứ này không còn nữa, có người bắt đầu ăn đất sét trắng. Sau khi ăn đất sét trắng thì bụng phình to, không thể bài tiết, mấy ngày sau thì bị trướng chết …”.
Nạn đói càng lúc càng nghiêm trọng, về sau sự việc đáng sợ nhất là bán thịt người và ăn thịt người cũng đã phát sinh. “Thành phố Nghi Tân đã xảy ra vụ việc lừa gạt trẻ con đến nhà, sau đó giết chết lrồi đem nấu chín, nói đó là thịt thỏ đem ra chợ bán. Ngoài ra còn tung tin nhảm ăn thịt người có thể trị bệnh phù thũng. Thế là có những người mắc bệnh phù thũng liền cắt thịt từ những thi thể của người chết nấu chín mà ăn. Toàn quốc thiếu lương thực trầm trọng, nhưng chính phủ đều lẩn tránh không dám nhìn thẳng“.
Ông Đặng Tự Lực sau khi bị giáng chức thì đến huyện Trường Ninh tỉnh Tứ Xuyên nhậm chức phó Bí thư huyện ủy, tận mắt nhìn thấy tình trạng bi thảm của huyện này: “Trường Ninh cục diện rối rắm, nhân khẩu hơn 200 nghìn người thì đã chết đói hơn 70 nghìn người, bệnh phù thũng tràn lan…”.
ĐCSTQ gây nên 3 năm Nạn Đói Lớn chưa từng có khiến hàng chục triệu người chết đói
Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc vận động Đại Nhảy Vọt từ năm 1958, kết quả dẫn đến 3 năm Nạn Đói Lớn chưa từng có, hơn hàng chục triệu người dân chết đói, thậm chí nhiều nơi còn xuất hiện hiện tượng ăn thịt người bi thảm nhất hành tinh. ĐCSTQ đến nay vẫn bưng bít thông tin về số người đã chết bởi Nạn Đói Lớn.
Theo một bài viết tường thuật về Nạn Đói Lớn trong cuốn sách “Ghi chép thực tế lịch sử nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa” được nhà xuất bản Hồng Kỳ xuất bản vào tháng 2/1994: “Những cái chết bất thường và số lượng nhân khẩu giảm thiểu từ năm 1959 đến năm 1961 vào khoảng 40 triệu người… Nhân khẩu Trung Quốc giảm đi 40 triệu người, đây có thể được xem là nạn đói lớn nhất thế giới trong thế kỷ này”.
Cuốn sách “Bia mộ: Tài liệu thật về nạn đói năm 60 ở Trung Quốc”, tác phẩm chấn động thế giới của ông Dương Kế Thằng, cựu ký giả cấp cao của Tân Hoa Xã, được cho là cuốn sách tường thuật một cách rõ ràng chi tiết nhất liên quan đến Nạn Đói Lớn, một trong những ghi chép đáng tin cậy nhất.
Nghiên cứu của ông Dương Kế Thằng cho thấy, từ năm 1958 đến năm 1962, Trung Quốc đã đói chết 36 triệu người; bởi đói khát nên tỉ suất sinh đẻ giảm thấp một cách nghiêm trọng, ước tính khoảng 40 triệu người; hai cái cộng lại là 76 triệu người.
Trong cuốn sách “Bia mộ” cho biết, năm 1959, 1960, 1961 – ba năm này thật ra là mưa thuận gió hòa, nguyên nhân thật sự tạo thành Nạn Đói Lớn hoàn toàn là nhân họa. Thói quá lời trong thời Đại Nhảy Vọt của ĐCSTQ, khiến cho các nơi trong toàn quốc đưa ra những chỉ tiêu cao, dự đoán sản lượng cao, trưng thu cao, kết quả khẩu phần lương thực của nông dân đã bị khoét sạch. Lương thực mà những người nông dân giao nộp không đạt được con số báo cáo láo của chính phủ, chính phủ liền ép buộc nông dân giao nộp hết toàn bộ khẩu phần ăn; lương thực, hạt giống đều bị buộc phải giao nộp hết. Nông dân không còn lại gì cả, cuối cùng nạn đói bùng phát, hàng trăm thậm chí hơn hàng chục triệu con người đã chết đói.
Ông Dương Kế Thằng nói, người ta đói quá rồi sẽ đi ăn vỏ cây, rễ cỏ, đất sét trắng, thậm chỉ ăn thịt người chết. “Vùng Tín Dương, Hà Nam năm đó có 8 triệu nhân khẩu, trong đó có 1 triệu người đã chết đói. Người dân thậm chí đi ăn xác người chết. Vào mùa đông, tử thi nơi nghĩa địa chôn không sâu lắm, liền bị người ta đào lên ăn. Còn xuất hiện hiện tượng người ăn thịt người, có người còn ăn thịt cả đứa con của mình”. Theo những thống kê khác nhau, ông dự đoán trên toàn Trung Quốc năm đó đã xảy ra đến bốn, năm nghìn vụ ăn thịt người.
Ông Dương Kế Thằng từng cho biết, chết đói là phương thức tử vong đau khổ nhất, chẳng khác nào “nghìn dao xẻ thịt” bên trong thân thể người. Từ lúc tiêu hao năng lượng, tiêu hao sức lực cho đến khi chết, đại khái là khoảng 1 tháng, quá trình này vô cùng tàn khốc, vô cùng đau khổ, giống như “hành quyết lăng trì” từ bên trong cơ thể người.
Tuy vậy, mãi cho đến hôm nay, ĐCSTQ vẫn dùng “ba năm thiên tai” để dối gạt dân chúng, che đậy nguyên nhân thật sự của Nạn Đói Lớn này.
Theo epochtimes.com