Đừng xem nhẹ tiểu tiết, bát xới cơm không sạch cũng là mang tội
Mỗi ngày dùng cơm ở nhà, mời bạn bè người thân tới ăn cơm, bát đũa vốn không thể thiếu được. Dùng chén không sạch để xới cơm tuy là một chuyện nhỏ, nhưng trong mắt thần linh, cũng là một cái tội.
Người con thứ ba của Đường Thái Tông là Lý Khác văn võ song toàn, rất được Thái Tông yêu mến. Lý Khác có một vị sư phó tên Tạ Hoàng Kính, phụ trách dạy dỗ chữ nghĩa. Năm đầu Võ Đức, thê tử của Tạ Hoàng Kính là Hứa thị bệnh nặng mà qua đời. Tuy nhiên, bốn ngày sau, bà tỉnh lại và kể một câu chuyện kỳ lạ.
Theo như lời Hứa thị, sau khi bà “chết”, bị hai ba mươi người đưa đến địa ngục. Khi còn chưa gặp quan viên, bà nghe thấy có người gọi tên mình. Hứa thị nghe giọng người nọ, thấy rất giống dượng của mình là Thẩm Cát Quang nên bèn hỏi: “Nghe giọng của ngài rất giống Thẩm trượng của tôi, mà sao lại không nhìn thấy đầu của ngài ở đâu?” (Vào thời Đường, người phương Nam gọi dượng là “trượng”).
Thẩm Cát Quang nghe vậy thì cầm đầu của mình để lên trên vai. Ông ta nói với Hứa thị: “Cháu đứng đợi ở đây, tuyệt đối không được tới Tây Viện. Để ta lên nói chuyện với các quan trước đã, khi nào được phép thì ra“. Hứa thị nghe lời, đứng nguyên tại chỗ đợi, cũng không dám ngó tới ngó lui.
Qua khoảng một đêm, Thẩm Cát Quang mới ra gặp Hứa thị, nói với bà: “Lần này cháu đến đây, Đại vương muốn cháu làm người hầu mua vui. Nếu lúc gặp Đại vương, ông ta hỏi cháu có biết âm luật hay không, cháu nhớ đừng nói cháu am hiểu âm luật nhạc khí gì cả. Đến lúc đó, ta có thể làm chứng cho cháu“.
Một lát sau, có một quan viên ôm một chồng hồ sơ, dẫn Hứa thị vào sảnh lớn. Đại vương quả nhiên hỏi Hứa thị có am hiểu nhạc khí hay không. Hứa thị nói: “Tôi không am hiểu về nó. Thẩm Cát Quang biết rõ chuyện này“.
Đại Vương hỏi ngược lại Thẩm Cát Quang, ông ta trả lời: “Cô ta thật sự không hiểu về âm nhạc đâu“. Đại vương lập tức sai lính mau đưa Hứa thị trở về nhân gian, không được chậm trễ. Thẩm Cát Quang liền cùng quan phụ trách công văn bàn bạc cách đưa Hứa thị hoàn dương, nhưng Hứa thị nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.
Vị quan phụ trách công văn kia nói với Hứa thị: “Ngươi ở nhân gian tích nhiều đức, công đức rất cao, tuy nhiên trước kia ngươi từng mắc phải vài tội nhỏ. Nếu như ngươi có thể rửa sạch tội lỗi ở đây, mang theo thân thể sạch sẽ trở về, há chẳng phải là chuyện tốt hay sao!“. Dứt lời, ông dẫn Hứa thị đến phía Đông của một viện nhỏ.
Hứa thị chứng kiến trong viện có người đang chịu hình phạt, trong lòng vô cùng sợ hãi, liền cầu xin với vị quan viên âm phủ kia: “Tôi ở nhân thế luôn làm việc thiện, thường xuyên tích đức, tôi rốt cuộc phạm phải tội gì, mà phải nhận hình phạt như vậy?“.
Vị quan viên kia nói: “Đó là bởi vì trước kia ngươi từng dùng bát không sạch sẽ xới cơm cho cha mẹ ngươi ăn. Ngươi phải chịu hình phạt để xóa bỏ tội đó của mình“. Dứt lời, quan viên địa phủ đổ đồng nóng chảy vào miệng Hứa thị, Hứa thị đau đớn chịu không nổi liền ngất đi. Đợi đến lúc tỉnh dậy, miệng đã hoàn toàn bỏng nát.
Sau khi Hứa thị được trả về nhân gian, bà càng chú ý tu dưỡng bản thân, luôn nhớ kĩ trải nghiệm từng một lần đến địa phủ.
(Theo “Pháp Uyển Châu Lâm” cuốn 9.5 “Minh Báo Ký – Dật Văn”)
Tuệ Tâm, theo Secret China