Đừng tự biến mình thành đồng lõa của Giang Trạch Dân

Vào ngày 26/5/2015, tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công kêu gọi toàn thế giới xét xử công khai Giang Trạch Dân. Ứng với biến hóa của thiên tượng, trong và ngoài nước Trung Quốc dấy lên làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân. Vậy tội ác mà Giang Trạch Dân phạm phải là gì, tại sao bạn có thể trở thành đồng lõa với ông ta. Hãy đọc kỹ những chia sẻ này.

Như đã đề cập đến trong bài Đài Loan được cứu khi đào bỏ cóc 9 tầng ở hồ Nhật Nguyệt. Trong tình thế hiện nay, bất cứ cá nhân hay tổ chức nào liên quan đến Giang Trạch Dân đều phải nhận lãnh hậu quả, biểu hiện trên bề mặt chính là sự thắng thế của phe ông Tập Cận Bình trong cuộc đấu đá quyền lực giữa phe Tập và phe Giang. Thân tín của ông Giang, người bị lao tù (Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang,….), người nhảy lầu tự sát, người mắc ung thư mà qua đời (Từ Tài Hậu), người mắc bệnh nan y mà cơ thể suy sụp (Lưu Trường Nhạc), có người gặp tai tiếng này khác. Tuy nhiên, nếu xét theo luật nhân quả trong Phật gia thì đó chính là triển hiện của câu “thiện có thiện báo, ác có ác báo”.

Giang Trạch Dân nguyên là một con cóc thành tinh. Nhiều người không tin chuyện này, đặc biệt là những người bị thuyết vô thần đầu độc. Kì thực nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu nhìn lại Đát Kỷ xưa kia, thì cũng chẳng ai tin nổi một giai nhân tuyệt sắc như thế lại bị “cáo chín đuôi” khống chế, rồi làm sụp đổ cả một triều đại.

Tuy nhiên, nếu không bàn về hình tượng con cóc thì cũng chỉ cần nhìn vào tội ác trong suốt hàng chục năm cầm quyền của ông Giang, người ta cũng có thể đi đến kết luận “Giang không phải là người”.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Đơn cử, chỉ nói đến việc ông Giang với thân thế là con của một Hán gian, cha làm gián điệp cho Nhật, lại có thể leo lên vị trí lãnh đạo quyền lực của Trung Hoa, cũng đã cho thấy “bản lĩnh” sử dụng mánh khóe che giấu, hóa thân và ngụy tạo của ông. Ông lợi dụng gia đình người chú nghèo khổ của mình là Giang Thượng Thanh để tạo ra lý lịch “con em liệt sỹ cách mạng”, rồi gắn lên cho mình cái danh “giúp đỡ gia đình liệt sĩ” để trở thành “công thần” của đảng. Từ “gian thần” trở thành “công thần”, Giang Trạch Dân một bước lên mây.

Thực tế, các chiêu thức mà Giang sử dụng đều được truyền thụ từ người cha của mình là Giang Thế Tuấn, một tay cốt cán trong các chiến dịch tuyên truyền nhằm kích động sự thù hận của nhân dân đối với Anh, Mỹ thay vì phát xít Nhật trong thời chiến tranh Nhật – Trung. Nói chính xác hơn, các chiêu thức tuyên truyền và tẩy não người dân này được Giang Thế Tuấn học hỏi từ Hitler và các băng đĩa tuyên truyền của Phát-xít Đức thời đó.

Sau khi có được quyền lực trong tay, ông Giang không ngừng áp dụng các chiêu bài học được từ người cha của mình để kế thừa và tiến hành chiến dịch “tẩy não” người dân Trung Quốc, từ đó nô lệ hóa tư tưởng của họ. Có thể nói, ông Giang và chính quyền của ĐCSTQ đã rất thành công trong việc “chỉ đạo” tư tưởng và quan niệm của người dân Trung Quốc. Đảng ghét ai thì người dân không được yêu người đó, đảng yêu ai thì người dân không được phê bình người đó. Đảng bảo dân “chặt cây, nhổ lúa” để xây nhà máy trong “Đại Nhảy Vọt”, dân cũng không phản đối. Đảng bảo dân “đập phá chùa chiền, tượng Phật, đốt kinh thư”, dân nô nức làm theo. Cho đến nay, đảng bảo dân “đánh cược gia sản cho thị trường chứng khoán”, dân vẫn lao vào như con thiêu thân. Hậu quả cuối cùng là nạn đói giết chết 2 triệu người dân, rồi cả một nền văn hóa 5000 nghìn năm của Trung Hoa bỗng chốc đổ sụp; và hiện tại nhiều người dân Trung Quốc đã phải tự sát khi thị trường chứng khoán nước này mất trắng 2.400 tỉ USD chỉ trong vài ngày. Để nuôi những tham vọng của đảng, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã phải “quên mình” theo cách đó.

Và hiện nay hậu quả nhức nhối nhất trong hàng loạt tội ác mà Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã phạm phải đó chính là cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Nghe có vẻ không liên quan, nhưng thực chất cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho thấy sự “băng hoại toàn diện về giá trị đạo đức” của ĐCSTQ trong thời hiện đại, phô diễn hết thảy thủ đoạn xấu xa mà tổ chức này tích lũy được trong suốt hơn 60 năm khủng bố người dân Trung Quốc. Cũng nói thêm rằng người khởi xướng cuộc đàn áp này không ai khác hơn, đó chính là Giang Trạch Dân.

Khi Pháp Luân Công được khai truyền, tần suất xuất hiện của môn tập này trên truyền hình nhiều hơn Chủ tịch Giang; số lượng học viên Pháp Luân Công đông hơn số đảng viên; ông Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn này, được người dân nhắc đến nhiều hơn vị lãnh đạo đảng; Giang Trạch Dân vì lòng đố kị đã phát động chiến dịch đàn áp hàng trăm triệu người tu luyện trên khắp Trung Quốc.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công trở thành cuộc đàn áp tín đồ Phật gia tàn khốc nhất trong lịch sử đương đại. Các thủ đoạn đàn áp, tra tấn, bức hại hoàn toàn không khác gì cuộc đàn áp thánh đồ Thiên chúa giáo khi xưa, trong đó có cả việc trục lợi trên thân xác người khác thông qua hoạt động kinh doanh nội tạng lấy từ học viên còn sống.

Ông Giang phát động chiến dịch này bất chấp sự can ngăn của 6 Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác. Thời đó, đảng viên theo tập Pháp Luân Công cũng không phải ít.

Trong cuộc bức hại điên cuồng đẫm máu này, ông Giang một tay thao khống hệ thống 610, tổ chức công an hoạt động ngoài vòng pháp luật, dùng mọi thủ đoạn tàn ác nhất để triệt tiêu niềm tin của con người vào Thần Phật.

“Lời nói của lãnh đạo chính là luật pháp”

Phòng 610 hoạt động bất chấp hiến pháp và luật pháp quốc tế.

Bởi để hợp lý hóa của đàn áp của mình, ĐCSTQ tuyên bố Pháp Luân Công là tà giáo. Tuy nhiên, việc Pháp Luân Công bị quy là tà chỉ nằm trên “miệng” mà không hề tồn tại trong bất kì điều khoản luật nào. Theo hiến pháp Trung Quốc, “Tội danh phải được quy định bằng văn bản pháp luật”, tức là “văn bản không có quy định rõ ràng thì không thế nói là phạm tội được”. Như vậy việc Pháp Luân Công bị đàn áp đã được hợp thức hóa bằng cỗ máy tuyên truyền chứ không hề qua một văn bản pháp luật nào.

Hơn nữa, chỉ thị của Giang Trạch Dân cho cấp dưới rất rõ ràng, “Đối với Pháp Luân Công có thể không theo luật nào”; “áp dụng bất cứ thủ đoạn nào đối với Pháp Luân Công cũng đều không có gì là quá đáng”; “đánh chết thì thôi, đánh chết thì tính là tự sát, không cần điều tra thân phận, trực tiếp hỏa táng”; “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính; hủy hoại thân thể”.

Chưa bàn về vấn đề pháp luật, chỉ nói đến khía cạnh đạo đức, trên thế giới có loại tội phạm nào phải đối mặt với biện pháp trừng phạt tàn khốc như thế không? Hoàn toàn không.

Hoàng Tiến, thẩm phán vùng Thiết Đông, Liêu Ninh, thuộc hệ thống 610, đã nói rõ sự thật rằng:

“Lời nói của lãnh đạo chính là luật pháp”.

Theo đó, La cán, Chu Vĩnh Khang, những tay sai đắc lực của ông Giang, vì muốn lập công đã sử dụng hơn hàng trăm loại cực hình tra tấn dã man nhất từ cổ chí kim, trong và ngoài nước. Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

Thủ đoạn tuyên truyền dối trá

Vụ án “Tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn” là vở kịch do Giang Trạch dân cùng thân tín là La Cán, Lý Đông Sinh biên soạn và đạo diễn, lấy danh dự quốc gia mà bịa đặt vu khống Pháp Luân Công là tà giáo. Sự thật bị bóc trần khi đài truyền hình Tân Đường Nhân đưa ra đoạn phim mang tên “Lửa Giả” phân tích những tình tiết bất hợp lý trong vở kịch này.

Pháp Luân Đại Pháp từ lúc khai truyền cho đến tận hôm nay đã tròn 23 năm, 7 năm trước khi  bị bức hại và 16 năm sau bức hại, số người học đã lên đến hơn hàng trăm triệu người, phân bố hơn 165 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Số người tu luyện càng ngày càng tăng, khu vực hồng truyền Đại Pháp càng ngày càng rộng, từ trước đến này không hề xảy ra một sự kiện học viên “tự thiêu” nào. Vở kịch tự thiêu kia đơn thuần chỉ là màn dàn dựng để “gắp lửa bỏ tay người”. Điều này không khác gì so với việc bạo chúa Nê-rô phóng hỏa thiêu hủy thành La Mã, rồi sau đó giá họa cho tín đồ Cơ Đốc giáo.

Chưa dừng lại ở đó, cách đây không lâu, tập đoàn Giang Trạch Dân lại sai phái Trần Quang Tiêu, người được phong là “thiên hạ đệ nhất thiện nhân” ở Trung Quốc Đại Lục, ra nước ngoài để gợi lại vụ tự thiêu, hòng muốn “một mũi tên bắn 2 con nhạn”, vừa có thể bôi nhọ Pháp Luân Công, vừa để cho người cầm quyền là Tập Cận Bình chịu tiếng xấu. Kết quả vở diễn này đã thất bại, Trần trở thành tên hề xấu trước truyền thông quốc tế khi lớn tiếng đòi mua lại New York Times và “quỵt tiền” từ thiện của hơn 300 người trong bữa tiệc ông tổ chức để bôi nhọ Pháp môn này.

Mổ cướp nội tạng cho thấy tội ác vô nhân tính

Mổ cướp nội tạng người sống để thu lợi có lẽ nằm ngoài khả năng hình dung của một con người có lương tri, là “Tội ác xưa nay chưa từng có ở trên tinh cầu này”.

Năm 2009, “Tổ chức điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công” công bố lời khai của một nhân chứng đã tận mắt chứng kiến việc mổ sống người lấy nội tạng học viên Pháp Luân Công.

Ngày 12/7/2012, cuốn sách “Nội tạng quốc gia: Việc cấy ghép nội tạng bị lạm dụng ở Trung Quốc” của David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng Canada, cùng với 12 tác giả khác, chính thức xuất bản, và là một trong loạt sách vạch trần tội ác này.

Theo Ethan Gutmann, một chuyên gia, kí giả có thâm niên về các vấn đề Trung Quốc, tội ác thu hoạch nội tạng đến năm 2006 đã trở thành cao trào, và hiện vẫn còn tiếp diễn. Đến năm 2008, ít nhất 65.000 học viên Pháp Luân Công đã chết vì bị mổ cướp nội tạng.

Để triển khai tội ác cấp quốc gia này, 36 doanh trại tập trung bí mật được lập nên ở khắp nơi trong nước, và do một tay phòng 610 điều hành.

Trong một đoạn ghi âm của Bạc Hy lai, ông này đã chính miệng thừa nhận: “Giang chủ tịch hạ lệnh mổ sống nội tạng học viên Pháp Luân Công”.

Cưỡng gian phụ nữ khiến vết thương trong tâm không ngừng rỉ máu

Tháng 4/2001, trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia đem một nhóm học viên nữ tu luyện Pháp Luân Công gồm: Trâu Quế Vinh (đã bị bức hại đến chết), Tô Cúc Trân (bị bức hại đến thần trí không còn tỉnh táo, ôm hận qua đời), Doãn Lệ Bình (hiện chân dưới bị liệt, thần trí không con tỉnh táo), Chu Mẫn, Vương Lệ, Chu Diễm Ba, Nhậm Đông Mai (chưa kết hôn), đưa đến trại cải tạo nam, lần lượt nhốt họ vào trong phòng giam dành cho đàn ông, cố ý để cho họ bị chà đạp và cưỡng hiếp tập thể….

Doãn Lệ Bình, nữ học viên Pháp Luân Công 45 tuổi, khi bị bức hại cô chỉ mới hơn 30 tuổi đầu, lại bị hãm hại bởi tập đoán tội ác chẳng còn tính người. Cô viết trong phần mở đầu bài văn tự thuật, nói: “Tội ác của Mã tam Gia, mỗi khi tôi nhớ đến, trái tim tôi dường như đang rỉ máu”. Có thể biết được nỗi đau cô phải gánh chịu lớn đến mức nào khi hồi tưởng lại kí ức kinh hoàng và viết ra bản tố cáo đầy máu và nước mắt này.

Thu vét tiền của trên nội tạng con người, khác nào hành động của loài thú ăn thịt khát máu, ăn tim gan của đồng loại để sinh tồn.

Giang Trạch Dân biến người dân thế giới thành đồng lõa

Nếu tội ác này không bị phanh phui thì ông Giang có thể mặc nhiên biến hết thảy người dân thế giới thành đồng lõa của mình. Nếu sự thật bị che giấu mãi, người dân khắp nơi trên thế giới sẽ “vô tư” đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng mà không biết rằng người hiến tạng cho họ, đang phải đối mặt với những gì, và các khoản họ chi trả cho việc ghép tạng sẽ được dùng để nuôi những kẻ “ăn thịt” đồng loại.

Nếu sự thật bị che giấu, những người đến Trung Quốc ghép tạng sẽ không biết được rằng, khi mạng sống của họ được cứu thì sinh mạng của một người khác bị tước đoạt.

Học viên Pháp Luân Công không ngừng đem sự thật phơi bày ra ánh sáng chính là cứu lấy lương tâm con người, giúp con người tránh phải cảnh trong “vô minh” mà tiếp tay cho kẻ hành ác. Nói cách khác, khi bạn mang trên mình nội tạng của một sinh mệnh chết trong thống khổ thì liệu bạn có được một sức khỏe kiện toàn.

Và nếu tội ác kinh thiên động địa của Giang Trạch Dân không bị đưa ra ánh sáng, thì người ta không lường trước được tội ác này sẽ đưa đến hậu quả gì. Mặc khác, nếu người hành ác có thể ung dung tự tại hưởng vinh hoa phú quý, thì chúng ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng làm chuyện bại hoại mà không sợ bị trừng phạt.

Vụ kiện Giang Trạch Dân lên chính quyền Trung Quốc và tòa án quốc tế, không ai biết nó sẽ thành hay bại nhưng đó chính là lời cảnh tỉnh nhân loại trước tội ác bị che đậy suốt 16 năm qua, và tòa án nắm giữ quyền phán quyết cao nhất chính là lương tâm con người. Bạn đừng tự biến mình thành kẻ đồng lõa với Giang Trạch Dân.

Tiểu Thiện, Hàn Mai, theo minghui.org