Đứa con phá gia chi tử trở thành người tốt sau biến cố cuộc đời
Có câu nói “Lầm lỗi biết quay đầu, ngày đắc đạo không xa”. Người lầm đường lạc lối mà biết nhận ra sai lầm của mình và sửa đổi thì rất trân quý.
Đứa con trai phá gia chi tử
Vào triều đại nhà Thanh, ở huyện Tích Khê, Huy Châu, có một ông lão họ Liễu, có quan hệ rất thân thiết với ông lão họ Ân. Ông Liễu sau này vì mắc bạo bệnh nên mất sớm, trước khi chết, đã đem con trai gửi gắm cho ông Ân, hy vọng ông Ân có thể để mắt đến con trai của mình.
Vậy nhưng con trai ông Liễu khi lớn lên lại giống hệt một kẻ phá gia chi tử, không có chí tiến thủ, ăn chơi vô độ. Con trai ông Liễu ngày đêm đều lấy việc uống rượu, cờ bạc làm vui, xem tiền như cỏ rác tùy tiện tiêu phung phí khắp nơi.
Ông Ân vô cùng lo lắng, đã gọi cậu tới khuyên bảo tận tình; thậm chí còn rơi cả nước mắt, than thở khóc lóc mong cậu thay đổi, nhưng vẫn không có kết quả.
Ông Ân thấy tình hình đã không còn cách nào cứu vãn, nghĩ chẳng mấy chốc mà cậu sẽ đem cả cơ nghiệp để lại của tổ tiên bán cả đi… ‘Đợi đến lúc ấy không bằng chính mình mang những tài sản ấy bảo quản thật tốt, đến ngày thằng bé cùng đường, thời điểm nó hồi tâm chuyển ý thì đem trả lại’.
Nghĩ vậy, ông Ân âm thầm sắp xếp để cho người nhà của mình cùng với con trai ông Liễu đánh bạc. Vốn đánh bạc càng lúc càng lớn, cậu ta càng chơi lại thua càng nhiều, đến mức không còn đồng nào trong người, đành phải bán đi mảnh ruộng người cha quá cố để lại cho mình. Ông Ân lúc này đã mua lại thửa ruộng ấy trên danh nghĩa một người khác.
Những đồ vật quý trong nhà sau đó cũng đều bị cậu ta đem đi bán hoặc mang đến tiệm cầm đồ cầm cố. Tất cả những dụng cụ vàng ngọc, tranh chữ văn vật bị cậu ta mang bán đều được ông Ân mua lại.
Vài năm sau, tất cả ruộng vườn nhà cửa, của cải quý giá của nhà họ Liễu đều bị đứa con trai phá gia chi tử bán sạch, còn ông Ân mang những của cải mua được từ nhà họ Liễu bảo quản cẩn thận. Và con trai ông Liễu dĩ nhiên không hề hay biết việc này.
Rơi vào cảnh khốn cùng, phải đi ăn xin nơi đầu đường xó chợ
Sau khi bán hết gia sản, bán luôn cả ngôi nhà do tổ tiên để lại, con trai ông Liễu không còn nơi nào nương thân, đành tìm đến gia đình những người thân thích xin được ở nhờ.
Việc ăn nhờ ở đậu, sống dựa vào đồ ăn do người khác bố thí, phải ăn cả những đồ ăn thừa của người khác khiến cậu ta chịu không nổi, cậu cứ nhớ lại cảnh trước kia bản thân hưởng vinh hoa phú quý, sống trong cảnh giàu sang mà trằn trọc không sao ngủ được, cậu đi đến các chùa miếu nhưng cũng không được tiếp nhận. Cuối cùng cậu đành lang thang đầu đường xó chợ, kiếm ăn cùng những người ăn mày khác, đêm ngủ cùng những người ăn xin, co ro trong tiết trời giá lạnh, ẩm thấp, bẩn thỉu và ướt át sau những cơn mưa bất chợt.
Lúc này, ông Ân tìm được cậu ta và đưa về nhà, lại để cậu gội đầu, thay ra bộ quần áo rách rưới, đãi cậu một bữa ăn thật ngon. Ngồi đối diện với cậu, ông Ân ân cần hỏi: “Cậu còn nhớ lời lúc trước lão phu từng nói không?”. Cậu ta nghe ông Ân hỏi vậy thì khóc rống tự trách. Ông Ân thấy cậu ta đã nhận ra lỗi lầm của mình, liền nói rằng: “Ruộng đất tài vật đã mất rồi.., cậu chỉ còn cách chăm chỉ đọc sách, học hành, họa may tương lai mới có được thành tựu.”
Quay đầu sửa sai
Nghe lời khuyên nhủ của ông Ân, con trai ông Liễu sau đó ở lại nhà ông Ân, đóng cửa cố gắng chăm chỉ học hành, chỉ một năm sau thì thi đỗ kỳ thi của huyện. Lúc này ông Ân liền đem ruộng đất và tài vật mua được trước kia của nhà họ Liễu lần lượt trả lại hết cho cậu ta.
Ông Ân nói với cậu ta rằng: “Ngày xưa lão thấy cậu ăn chơi trác táng, nhiều lần khuyên bảo không nghe, nghĩ rằng chỉ khi cậu đến bước đường cùng thì họa may cậu mới có thể thay đổi. Hai người Mỗ Ất và Mỗ Giáp đánh bạc cùng với cậu ngày xưa là do lão phu phái đi đấy.
Mỗ Bính và Mỗ Đinh mua nhà cùng ruộng vườn của cậu cũng là do lão phu sai khiến… Nay cậu đã thay đổi, tiền tài của cải nên trả lại cho cậu. Cuối cùng lão cũng hoàn thành tâm nguyện của cha cậu, tuổi lão cũng đã cao, chẳng mấy chốc mà mất, khi ấy có gặp cha cậu cũng không thấy hổ thẹn”.
Cậu ta sau khi nghe xong thì vô cùng cảm kích, dập đầu lạy tạ ông Ân.
Có câu nói “Lầm lỗi biết quay đầu, ngày đắc đạo không xa”. Một người sống trong đời thật khó tránh khỏi những lúc sai lầm, nhưng nếu biết quay đầu hối cải thì là điều đáng quý, ai cũng muốn dang tay giúp đỡ.
Nhiệt Bạch (Theo Epoch Times)