• TINHHOANET

Đơn thuốc vàng chữa bệnh dịch hạch

Từ thời cổ đại, mỗi khi bệnh dịch xuất hiện đều là lúc đạo đức con người đã trở nên bại hoại. Tuy nhiên, có một số người dù tiếp xúc với bệnh dịch, nhưng lại không hề bị lây nhiễm. Làm thế nào điều này có thể xảy ra?

Đơn thuốc vàng chữa bệnh dịch hạch
Đơn thuốc vàng chữa bệnh dịch hạch. (Ảnh minh họa)

Xưa có một vị ngự trù làm việc trong hoàng cung đã đến tuổi về hưu. Ông bèn xin hoàng đế cho cáo lão hồi hương để về nhà an hưởng tuổi già. Mặc dù công danh phú quý đầy đủ cả, nhưng một mình an nhàn buồn chán. Ông bèn thuê một số người làm, xây nên một tửu quán nhỏ để làm ăn sinh sống qua ngày.

Thế nhưng công việc buôn bán chưa được bao lâu thì một đợt dịch hạch lớn xảy ra trong khắp thị trấn cách kinh thành một trăm dặm. 

Hoàng đế đã cử đi rất nhiều thầy thuốc giỏi từ khắp nơi đến chữa trị, nhưng mãi mà nguồn gốc căn bệnh vẫn không xác định được, con người có uống thuốc cũng vô dụng, căn bản là không thể trị khỏi. 

Thế là chỉ trong thời gian ngắn, dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn, số người chết tăng dần mỗi ngày, khiến dân chúng trở nên hoảng loạn, sợ hãi và tuyệt vọng. Nhà nhà đều đóng cửa kín mít, không ai dám bước chân ra đường nửa bước.

Cũng như bao người khác, vị ngự trù cũng đóng cửa tửu quán, một mình trốn trong nhà cả ngày không dám bước chân ra đường. 

Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, ông cũng không thể tránh khỏi số phận bị nhiễm bệnh. Cơ thể ông bắt đầu yếu dần đi, thường xuyên xuất hiện co giật, chóng mặt, nôn mửa và đi ngoài ra máu.

Biết rõ mình đã không may nhiễm bệnh và không còn nhiều thời gian nữa, ông buồn bã một mình đứng trên ban công tửu quán, nhìn xuống con đường vắng tanh vốn từng rất sầm uất, những con người luôn hối hả nhộn nhịp khi nào bây giờ chẳng còn một ai. Nhìn lại nơi đây chẳng khác gì một thị trấn bỏ hoang, khắp nơi đều là xác người chết nằm rải rác.

Dịch bệnh khiến nhiều người chết.
Dịch bệnh khiến nhiều người chết. (Ảnh qua Kknews)

Vị ngự trù thở dài, ngậm ngùi trong nước mắt:

“Than ôi! Danh vọng và tiền tài nào có nghĩa lý gì? Ta từng là một ngự trù nổi tiếng nơi hoàng cung, nhưng cũng không thể tránh khỏi dịch bệnh. Họa phúc khôn lường, hỏi ai có thể kiểm soát được vận mệnh của mình đây?”

Nói đoạn, vị ngự trù nhìn lại bản thân thầm nghĩ:

“Thôi thì trước sau gì cũng chết, tiền bạc, quần áo và thức ăn giữ nhiều cũng chẳng có ích lợi gì. Chi bằng dùng hết tài sản đi giúp đỡ cho dân nghèo đang nhiễm bệnh, để cuộc sống của họ phần nào bớt khó khăn hơn, sau này nếu có chết rồi xuống suối vàng cũng không hổ thẹn với tổ tiên.”

Đinh ninh với những quyết định của mình, vị ngự trù cảm thấy nỗi sợ hãi ban đầu dần biến mất, thay vào đó là cảm giác chính nghĩa tràn ngập trong trái tim ông. Sau đó, ông mở lại tửu quán, sai các gia nô của mình đi nấu cháo để phân phát cho dân nghèo mỗi ngày; quần áo ông cũng sai đem hết đi giúp đỡ cho những người gặp khó khăn. Còn với những xác chết đang nằm lạnh lẽo ngoài trời, ông cũng cho chôn cất cẩn thận.

Bấy giờ, nhiều người giàu có trong vùng nghe thấy danh tiếng của ông, cũng nể phục muôn phần, họ lấy ông làm tấm gương cho bản thân.

“Ai rồi cuối cùng cũng sẽ chết, vậy thì phải chết làm sao cho có ý nghĩa”, họ thầm nghĩ.

Kể từ đó, mọi nỗi lo sợ về dịch bệnh của người dân dần biến mất, con đường vắng tanh ngày nào bỗng dưng sầm uất trở lại. Toàn bộ thị trấn khi này như thay da đổi thịt, mọi người giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn, cũng trở nên ân cần và lịch sự với nhau hơn, trong thành yên bình hơn hẳn, nạn bạo lực và bắt nạt cũng rất ít, không còn xảy ra nhiều như trước.

Cho đến một tháng sau, thì điều kỳ diệu xảy ra, vị ngự trù không những không chết vì bệnh mà còn thấy cơ thể khỏe ra, ông dần hồi phục và làn da cũng hồng hào trở lại.

Bản thân ông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến một đêm nọ, trong giấc ngủ say, ông mơ thấy một vị đạo sĩ cưỡi trên một con chim hạc bay về phía ông rồi cất giọng nói:

“Đại đức thiện hóa thiên kim phương, tế thế khởi dụng thảo dược thang? Thiên ngoại huyền công kim đan tố, quan nhữ đức chí cứu ngược ương”. (Tạm dịch: Thiện đức lớn hoá thành phương thuốc ngàn vàng, cứu thế nhân nào cần chi canh thuốc thảo dược? Công huyền diệu ngoài trời xa luyện thành kim đan, cảm phục đức hạnh đến cứu giúp tai ương). Hãy mau nhận lấy tiên đan!.”

Vị đạo trưởng giao tiên dược cho ngự trù.
Vị đạo trưởng giao tiên dược cho ngự trù rồi biến mất.

Mơ đến đây, ông giật mình tỉnh giấc, trên tay quả thật đang cầm hộp thuốc tiên mà vị đạo sĩ đã nói trong mơ. Quá đỗi vui mừng, vị ngự trù liên tục cúi đầu cảm tạ. 

Không chần chừ lâu, sáng hôm sau, ông lập tức đem thuốc tiên đi bào chế dựa theo toa thuốc có trong hộp, sau đó đem phân phát cho người bệnh khắp nơi uống. Thật thần kỳ là thuốc uống tới đâu thì người bệnh hồi phục tới đó. Chẳng mấy chốc, dịch bệnh từng hoành hành trong vài tháng đến nay đã được giải quyết. 

Cứu giúp dân xong, vị ngự trù đích thân đem số thuốc còn lại hiến dâng cho hoàng đế. Ông cũng thuật lại cho Ngài nghe về nguồn gốc của số thuốc tiên này. 

Hoàng đế nghe xong cảm thấy rất chấn động. Ngài bèn viết lên mấy chữ “Đơn thuốc vàng đức hạnh” cho vị ngự trù để bày tỏ lòng kính trọng và tôn vinh sự cống hiến của ông.

Tịnh Tâm (theo Vision Times)

x