Đỗ đại học điểm cao, cô gái không dám đi học vì nhà quá nghèo

Mùa tựu trường, nhiều bạn trẻ đón tin vui đỗ đại học với bao hoài bão và ước mơ phía trước. Thế mà tại gia đình cô bé Trần Thị Hồng Ngọc trú tại xóm 7, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cựu học sinh lớp 12C1, Trường THPT Nghi Lộc 4) lại có hoàn cảnh trái ngược. 

Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội). Ngọc lặng lẽ gói gém góc học tập của mình để khép lại những năm tháng đèn sách, nữ sinh 18 tuổi cho biết, những năm lớp 6, Ngọc bắt đầu viết báo tường và nhiều lần giành được giải nhất. Được nhiều khích lệ, cô gái nhỏ bắt đầu tham gia viết các bản tin cho nhà trường. Từ những mẩu tin ấy, Ngọc bắt đầu bén duyên với báo chí và đặt mục tiêu trở thành một nữ phóng viên trong tương lai.

Đỗ đại học điểm cao, cô gái không dám học đại học vì nhà quá nghèo
Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội). (Ảnh: Trí thức trẻ)

Thế mà cho đến hôm nay, khi ước mơ được vào ngành Báo chí từ những năm phổ thông của Ngọc đã được thực hiện bước đầu, thì buộc phải đóng lại khi chưa kịp chớm nở, hai hàng nước mắt lại rơi lã chã. Ngọc khóc vì sự bất lực, vì em không thể làm được gì khác. Lấy tiền đâu để đi học bây giờ?

Cầm tấm giấy đỗ đại học trên tay, chuyện vui mà bỗng hóa buồn.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Cô bé không cha và người mẹ cụt tay

Từ thủa mới ngoài 20 tuổi, bà Hạt (mẹ của Ngọc) không may gặp tai nạn trong lúc cùng đoàn thanh niên địa phương làm việc. Bà bị một thân cây lớn đè lên người, cánh tay bên trái dập nát phải cắt bỏ đến vai. Cũng vì thế bà không thể xin làm được những công việc bình thường, người phụ nữ với một cánh tay bị cụt lầm lũi sống qua ngày đoạn tháng trong cái nghèo cái khổ từ đó. 

Đỗ đại học điểm cao, cô gái không dám học đại học vì nhà quá nghèo
Ngọc khóc vì sự bất lực, vì em không thể làm được gì khác. Lấy tiền đâu để đi học bây giờ? (Ảnh: Trí thức trẻ)

Không lấy chồng, bà Hạt đánh liều “xin” một đứa con để an ủi lúc về già, bỏ qua mọi lời đàm tiếu, cô bé Ngọc đã đến với mẹ theo một cách kỳ lạ như thế. Một mình mang thai Ngọc và vượt cạn, bà Hạt nghèo khổ những vẫn ráng nuôi nấng con nên người, dành hết mọi tình thương cho con gái, bà hay khuyên bảo con ráng ăn học thành tài, sau này mới có cuộc sống tốt hơn, không như mẹ bây giờ thì khổ lắm.

Quả thật vậy, suốt 12 năm bước chân trên con đường học tập, Ngọc luôn xuất sắc giành danh hiệu học sinh giỏi của trường, bất chấp hoàn cảnh có khó khăn ngăn cản đến cỡ nào, cô bé vẫn chưa một lần chùn bước.

Thế mà vào khoảng 3 năm về trước, một tin sét đánh ập đến với mẹ con Ngọc, khi bà Hạt phát hiện ra mình đã mắc chứng bệnh ung thư tuyến giáp, hằng ngày phải duy trì sự sống nhờ vào thuốc. Bà bảo “bác sĩ nói tôi phải uống thuốc đến khi nào chết mới thôi”.

Người bàn tay đã bị cụt trong một lần tai nạn, nay lại mắc thêm chứng bệnh ung thư. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Chưa kể những lần ra vào viện để thăm khám, lần nào đi cũng tốn hết 3 đến 4 triệu đồng, con số quá lớn đối với mẹ con Ngọc.

“Lúc đó, đã không ít lần em định nghỉ học rồi kiếm việc chi đó làm để lo cho mẹ. Nhưng rồi thầy cô khuyên bảo, mẹ cũng can ngăn nói gắng học cho hết 12 rồi tính”, Ngọc chia sẻ.

Ngẫm nghĩ đến tương lai cộng thêm tinh thần hiếu học, cô bé đã mạnh mẽ vượt qua mọi trở ngại để có thể được cắp sách tới trường. Điều khiến người ta nể nhất ở Ngọc chính là thay vì đến những lớp học thêm như các bạn đồng trang lứa khác, hằng ngày Ngọc phải ra đồng giúp mẹ trồng thêm luống rau đem đi chợ bán, hay xin đi làm thuê tại những quán ăn gần nhà để kiếm thêm chút tiền lẻ cho hai mẹ con trang trải cuộc sống. 

Từ năm lớp 8, Ngọc kể đã bắt đầu đạp xe 10 cây số ra thị xã làm bưng bê cho quán ăn. Nghỉ hè, cuối tuần hay những ngày lễ đặc biệt, người ta hiếm khi thấy Ngọc ở nhà, bởi lẽ, cô nàng đang sấp ngửa làm thêm kiếm tiền trang trải học phí.

“Mỗi ngày bưng bê em được trả 100.000 đồng. Nếu làm nửa buổi thì được 80.000. Mệt nhưng được cái hai mẹ con có đồng ra đồng vào”, Ngọc nói.

Thậm chí người mẹ nghèo tật nguyền chưa một lần mua đủ bộ sách giáo khoa cho con trước ngày năm học mới, hay có thể sắm cho con một bộ quần áo để đi tựu trường cùng các bạn. Thế mà cô gái vẫn đều đặn dành tặng cho mẹ món quà vô giá là những tấm Bằng khen cuối năm học với điểm số xuất sắc.

Bàn học đày những ghi chú và sách vở, có thể thấy cô bé rất ham học. (Ảnh: Trí thức trẻ)

“Em biết mẹ đã quá vất vả, tất cả mẹ đều hi vọng vào em nên lúc nào em cũng nỗ lực để học thật giỏi không phụ lòng tin của mẹ. Lúc nào mẹ cũng nói, nhà chỉ có hai mẹ con nên phải cùng nhau cố gắng, em phải học để có được cái nghề mai này thoát cảnh nghèo khó, Ngọc nghẹn ngào tựa đầu trên bờ vai của mẹ, nơi ấy có cánh tay của mẹ đã không còn nữa.

Nữ sinh thi điểm Ngữ văn cao nhất trường

Thấm thoát cô bé năm nào cũng đã kết thúc năm học cấp 3 để chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học, đối với Ngọc chuyện được tốt nghiệp xong lớp 12 đã là chuyện quá vui mừng với em, lên đại học đối với em là ước mơ xa vời nhưng là điều dù có trong mơ em cũng mong được chạm đến. Nhưng nhìn vào hoàn cảnh, Ngọc chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, thậm chí quyết định từ bỏ luôn cuộc thi THPT Quốc gia 2019 vì nghĩ dù có thi cũng vậy. Ấy thế mà thầy cô, bè bạn vì thương em nên vẫn hết lòng kiên trì động viên Ngọc đi thi để không uổng phí 12 năm đèn sách.

Được biết trong 12 năm học đó cô gái luôn là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, Ngọc học giỏi đều tất cả các môn từ khối A cho đến khối C. Nhưng khi bước vào cấp 3, Ngọc đã hướng cho mình theo học khối C vì đam mê báo chí và cố gắng học.

Cô Nguyễn Thị Nhàn (chủ nhiệm của Ngọc) đánh giá, Ngọc là học sinh ngoan ngoãn, học giỏi. Ngoài việc học, Ngọc rất hòa đồng và năng nổ.

Đúng như dự đoán, trong kỳ thi THPT Quốc gia lần này Ngọc đã xuất sắc đạt 26,5 (tính cả điểm ưu tiên). Trong đó, môn Ngữ văn đạt 9,25 điểm, cao nhất toàn trường, còn môn Lịch sử được 7,75 và môn Địa lý đạt 8,75 điểm.

Cầm tờ giấy báo nhập học trên tay, lại được lọt vào một ngành học mà chính bản thân rất yêu thích, Ngọc rơm rớm nước mắt nói trong chua xót: “ngay khi nhận giấy báo nhập học, em biết không thể nên chỉ cầm khoe với mẹ như là một thành tích mình đã nỗ lực rồi tính đem đóng khung để cất như là một kỷ vật của đời mình”, Ngọc kể lại.

Người mẹ lúc bấy giờ, cũng chỉ biết đau buồn khi nghĩ đến con, nhiều đêm bà Hạt nằm khóc một mình. Nhưng sợ con buồn, chán nản mà không giải quyết được việc gì nên bà Hạt không để con gái biết. Trước mặt con, bà Hạt lúc nào cũng động viên con lạc quan yêu đời, nhưng trong lòng bà lại rối bời, lo lắng. 

Ngày nhận kết quả, Ngọc cũng liên lạc với cô giáo chủ nhiệm của mình để thông báo kết quả, vì với Ngọc cô cũng như người mẹ thứ 2 của mình. 

Ngày nhận kết quả, Ngọc cũng liên lạc với cô giáo chủ nhiệm của mình để thông báo kết quả
Ngày nhận kết quả, Ngọc cũng liên lạc với cô giáo chủ nhiệm của mình để thông báo kết quả . (Ảnh: Trí thức trẻ)

Dạy em 3 năm liền, tôi đánh giá rất cao về em Ngọc. Em nghèo nhưng vẫn chịu khó và vươn lên.

Hôm thi biết điểm, em gọi điện báo cho tôi. Hôm nhận được giấy báo nhập học, em cũng gọi điện báo cho tôi. Nhưng em gọi vừa khóc vừa nói có lẽ em phải dừng không bước tiếp được nữa, em phải cất giấy báo này trong tủ làm kỷ niệm thôi. Nghe đến đó tôi cũng rơi nước mắt, cô Nhàn tâm sự.

Niềm vui chớm nở

Sau khi nghe tin Ngọc đạt điểm cao nhưng sẽ không đi học vì không có tiền, rất đông các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường đến hỏi thăm, động viên chia sẻ với em.

Căn nhà nhỏ chật hẹp nơi hai mẹ con sinh sống.
Căn nhà nhỏ chật hẹp nơi hai mẹ con sinh sống. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Ngày 20/8, thầy Nguyễn Văn Phương – Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4 (Nghi Lộc, Nghệ An), cũng đi cùng đoàn với thầy cô đến nhà em Ngọc, thầy cho biết: Trước mắt nhà trường đến hỏi thăm, động viên em Ngọc và gửi chút quà nhỏ của trường để động viên em ấy đi nhập học. Phía nhà trường sẽ cố gắng liên hệ kêu gọi các ‘Mạnh Thường Quân’ giúp đỡ để giúp em có tiền nhập học.

Thầy Nguyễn Văn Phương và các cô giáo trong trường THPT Nghi Lộc 4 đến hỏi thăm và trao quà động viên em Ngọc tiếp tục theo học đại học.
Thầy Nguyễn Văn Phương và các cô giáo trong trường THPT Nghi Lộc 4 đến hỏi thăm và trao quà động viên em Ngọc tiếp tục theo học đại học. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Với thành tích, năng lực học như em Ngọc mà phải dừng lại thì chúng tôi rất tiếc cho tương lai của em, thầy Nguyễn Văn Phương chia sẻ.

Ban đầu bà Hạt với khuôn mặt u buồn, khi thấy mọi người hay thường xuyên đến động viên, bà ái ngại chia sẻ: “Chắc thầy cô lại đến động viên cháu đi học đúng không? Tôi cũng muốn con được tiếp tục đi học lắm nhưng bây giờ biết làm sao được. Bản thân tôi biết sống được bao nhiêu ngày nữa, giờ cháu đi học rồi ai nuôi nấng nó nơi đất khách quê người đây…”, bà nghẹn ngào nói.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên và giúp đỡ của mọi người, cộng với tình thương con gái, bà Hạt suy nghĩ sao lại đánh liều vay nóng vài triệu đồng để con nhập học. Thế là ước mơ đại học của Ngọc đã nhen nhóm trở lại. Vừa mừng lại vừa lo, Ngọc cho biết hai mẹ con thống nhất với nhau, để Ngọc ra Hà Nội theo học một kỳ, rồi lựa hoàn cảnh thực tế mà tính tiếp.

Từng trải qua nhiều công việc làm thêm trong những năm phổ thông nên Ngọc cho hay bản thân không “ngán bất cứ việc gì”. Suốt cả ngày qua, trong lúc chờ mẹ đi xoay tiền, nữ sinh này cũng đã bắt đầu liên hệ xin việc làm thêm trước khi đặt chân ra Hà Nội.

“Em không ngại vất vả, vừa học vừa làm em cũng quen rồi. Nhưng em vẫn rất lo, lo chi phí ở ngoài đó đắt đỏ như vậy không biết liệu mình có thể xoay xở được không. Nhưng chắc em phải liều thôi. Khi nào hết cách thì em sẽ bảo lưu kết quả”, Ngọc nói.

Ngoài ra trước khi đi, Ngọc cũng không quên sắp xếp lại mọi thứ ở nhà khi mẹ vắng mình: “Em sẽ nhờ cậu và anh ở nhà trông nom mẹ, còn em ở ngoài Hà Nội thì vừa học, vừa làm thêm, kiếm tiền trang trải học phí. Hai mẹ con biết là không dễ dàng nhưng đã có cơ hội thì phải thử”, Ngọc nở nụ cười nhẹ.

Chúc Di (t/h)