Di sản cha mẹ để lại giống như một con dao, khiến 4 anh em tàn sát lẫn nhau
“Di sản giống như một thanh đao, khiến 4 anh em chúng tôi tàn sát lẫn nhau…”, một người phụ nữ Đài Loan nghẹn ngào nói. Bốn anh chị em ruột vốn dĩ rất hòa thuận với nhau, nhưng bởi số tài sản cha mẹ để lại mà trở mặt thành thù. Qua câu chuyện này, hy vọng có thể khiến mọi người tỉnh ngộ.
Trên mạng Internet có một bài viết của vị bác sĩ tên là Lin Jingyun, kể lại câu chuyện về 4 người anh chị em họ của mình. Bài viết có tựa đề là “Di sản giống như một thanh đao, khiến 4 anh em chúng tôi tàn sát lẫn nhau…”, kể rằng vì lợi ích trước mặt mà 4 anh chị em ruột thịt làm hại lẫn nhau. Song sau khi bọn họ tỉnh ngộ, thì tất cả đều đã dừng lại.
“Di sản giống như một thanh đao, khiến 4 anh em chúng tôi tàn sát lẫn nhau…”, một câu chuyện cho chúng ta thấy rằng, ngàn vạn lần đừng để lại tiền bạc cho con cái.
Câu chuyện như sau:
Tài sản có thể là con dao găm khiến những đứa con tàn sát lẫn nhau.
Rõ ràng là anh em cùng cha cùng mẹ, vì tranh giành di sản, lại coi nhau như kẻ thù!
Chú tôi sống ở miền Nam, ông mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ sau đó phát triển thành một cửa hàng bách hóa, là một doanh nhân thành đạt.
Cửa hàng chú tôi ở đối diện nhà ga, là tòa nhà 7 tầng, thời gian đó là thuộc loại kiến trúc rất bắt mắt. Cửa hàng buôn bán tốt lắm, thuê rất nhiều công nhân, chú tôi sợ công nhân trộm tiền, mỗi ngày đều đi kiểm tra lầu trên lầu dưới, vợ chú thường ở bếp, chuẩn bị cơm nước cho công nhân.
Cửa hàng bách hóa này cái gì cũng bán, chú tôi nói: “mỗi ngày tiền lẻ, tiền giá trị lớn, thu vào rất nhiều”. Nhưng hai vợ chồng họ sinh hoạt rất tiết kiệm. Chú tôi thích ăn cơm thịt lươn, nhưng ngại là cơm lươn quá đắt, có nhiều lúc thèm, chỉ đứng ở ngoài bếp cửa hàng người ta, hít ngửi cái mùi món ăn cho đỡ thèm. Thím cũng rất tiết kiệm, cửa hàng có bán khăn mặt, nhưng thím lại ngại khăn chất xịn, muốn ra cửa hàng phía sau ga ở Đài Bắc mua hàng giá rẻ hơn.
Vợ chồng chú có 4 đứa con, hai con trai hai con gái, đều định cư ở Mỹ quốc, Nhật Bản và Đài Bắc, hàng năm lễ Giáng Sinh thì cả nhà lại sum họp, ảnh chụp thoạt nhìn rất hạnh phúc.
Có lẽ là do quá vất vả, hai chú thím vẫn chưa tới 70 tuổi, thì một người đầu năm, một người cuối năm, cùng rời bỏ thế gian.
Trong đám tang lễ, người thân lặng lẽ nói cho tôi biết, bốn anh chị em họ vì di sản lớn cha mẹ để lại, cãi nhau đến mức người anh cầm chén trà ném trúng tay người em. Tôi ngẩng đầu vừa nhìn, thấy người em trên bàn tay quả nhiên đã được băng bó.
Nguyên là, quyền sở hữu đất cửa hàng là chú tôi, công trình trên đất quyền sở hữu là thuộc hai đứa con trai, vì thế hai người anh vì lý do này, nói rằng hai đứa em gái không được thừa kế. Nhưng hai người con gái không tin cha mẹ nhẫn tâm như vậy, kết quả bốn người không ai nhường ai.
Lúc ấy, nhà ga trong nội thành cũ vẫn là khu trung tâm buôn bán sầm uất, có người ra giá 3 triệu tệ tiền Đài để mua cả tòa nhà, nhưng vì bốn người thừa kế không chịu đồng ý, kết quả bán không thành.
Khi cha mẹ còn sống, một nhà hòa thuận vui vẻ; cha mẹ đi rồi, thế là vì di sản, mà chia năm sẻ bảy, từ mặt nhau. Hai người em gái nói, công trình đứng tên sở hữu của hai anh, đất đai và kiến trúc đều là di sản của cha mẹ, các cô cũng có quyền thừa kế.
Nhờ tòa án phân xử thì mỗi lần ra tòa, chỉ thấy anh em giằng co, rõ ràng là anh em cùng cha cùng mẹ, mà giờ tựa như kẻ thù của nhau vậy!
Trong đoạn thời gian này, con của anh trai lớn không may tai nạn mất, ngày tang lễ không trông thấy hai người em gái đâu…
Nhiều năm sau, tòa án cuối cùng quyết định – đất đai là cả 4 anh em cùng thừa kế; công trình kiến trúc là cha mẹ lúc sinh tiền đã chỉ định cho, thuộc về quyền thừa kế của hai người con trai.
Vậy là, cửa hàng cuối cùng cũng có thể bán rồi! Vấn đề là, trong suốt thời gian kiện tụng, cửa hàng bị đình chỉ không bán, hơn nữa giấy phép đã quá thời hạn, theo quy định phòng cháy chữa cháy mới, không còn đáp ứng được, vậy nên tòa nhà này không thể được sử dụng để kinh doanh, nếu dỡ xuống xây lại, số tầng sẽ phải giảm đi.
Huống chi, năm đó trung tâm thương mại về sau thay đổi vị trí, phía trước nhà ga không còn phồn hoa như trước, giá cả bất động sản đều bị giảm đi một nửa.
Lần họp gia đình gần đây nhất, nói đến đề tài quyên tiền làm từ thiện, thì người em gái nói lời thấm thía, cô nói rằng nhất định không nên để lại tiền của cho con cái.
Cô nói, di sản của cha mẹ đến trong tay cô thì cô cũng đã 55 tuổi, tiền bạc đối với cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng số tiền ấy để lại cho con cái lại giống như một cây đao, khiến cho 4 anh em nhà họ tàn sát lẫn nhau, làm hại cô mất đi cha mẹ, tiếp theo mất đi anh em ruột thịt.
Cô nói: “Nếu được làm lại, tôi sẽ khuyên cha mẹ đem toàn bộ di sản làm từ thiện”.
Bảo An, theo NTDTV