• TINHHOANET

Đấu tranh giai cấp – Điều gì đã biến nhân tính thành thú tính?

Bản tính của người nô lệ có ba đặc điểm: Thiếu tư tưởng độc lập; Thiếu tinh thần bình đẳng; Phủ phục bái lạy đối với quyền lực. Tác giả bài viết này đã cho thấy một khái niệm: bản tính nô lệ là cội nguồn của thú tính.

Cách mạng Văn hóa trở thành khoảng thời gian điên cuồng đầy sai lầm mà không ai muốn lặp lại. (Ảnh: Internet)
Đấu tranh giai cấp – Điều gì đã biến nhân tính thành thú tính? (Ảnh: Internet)

Bạn không tin ư? Trước tiên hãy xem thử “thú tính” như thế nào, sau đó phân tích bình luận tiếp…

Ngày 26/8/1966, cán bộ công an huyện Đại Hưng, Bắc Kinh, dựa theo thông lệ của “đường thẳng nội bộ”, đã truyền đạt bài phát biểu của Tạ Phú Trị – Bộ trưởng bộ công an do “Tứ nhân bang” đề bạt. (“Tứ nhân bang” hay còn gọi là “Bè lũ bốn tên” do Giang Thanh – vợ thứ ba của Mao Trạch Đông cầm đầu, cùng 3 thành viên khác là Diêu Văn Nguyên, Trương Xuân Kiều và Vương Hồng Văn thâu tóm quyền lực và khuynh đảo Trung Quốc trong suốt thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa 1966-1976).

Ngày hôm sau, 13 nhân dân công xã đều lấy danh nghĩa “Tòa án xét xử bần hạ trung nông” thực hành chuyên chính toàn diện đối với “năm phần tử xấu”, bao gồm địa chủ, phú ông, phản động, phần tử xấu, phe cánh hữu.

Tổng cộng đã giết 325 người, trong đó có 22 hộ gia đình bị giết sạch cả nhà (từ đứa trẻ sơ sinh 38 ngày tuổi đến cụ già trên 80 tuổi đều không thoát khỏi kiếp nạn), chỉ trong một đêm, toàn bộ bị giết sạch. Sau đó công xã các tỉnh huyện khác trong cả nước cũng sục sôi hành động như vậy.

Tỉnh Quảng Tây là “tiên tiến” nhất, họ xẻo thịt từ trên người của năm phần tử xấu bị giết, nấu chín ăn, và đã hình thành “phong trào ăn thịt người” trên diện rộng, “phe cánh tả” được Vĩ Quốc Thanh, tướng lĩnh Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ, đã bắt và giết chết các hồng vệ binh có quan điểm chính trị khác biệt, toàn bộ thân thể của họ bao gồm cả bàn chân và bộ phận sinh dục đều bị nấu chín ăn.

Ăn thịt người trên diện rộng như vậy, tuy chỉ là chuyện của Quảng Tây, nhưng việc lạm sát vô tội, giết hại cả nhà đối với những người được gọi là “năm phần tử xấu” ở tuyệt đại đa số khu vực trên cả nước cũng đã đủ để chúng ta thấy rõ là hành vi của thú tính rồi.

Nhân tính tại sao lại biến thành thú tính?

Sau khi Đại Cách mạng Văn hóa kết thúc, có một số ký giả, sau khi điều tra tình huống lạm sát vô cớ này đã đăng tải rất nhiều báo cáo về tình hình thực tế. Từ tư liệu của một nhân chứng (xin giấu tên), có những ghi chép chi tiết về tình hình của huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam.

Khi con người sùng bái ai đó và theo tư duy đám đông, họ không thể đưa ra kiến giải của chính mình, không phân biệt được tốt và xấu. (Ảnh: Internet)
Khi con người sùng bái ai đó và theo tư duy đám đông, họ không thể đưa ra kiến giải của chính mình, không cách nào phân biệt được tốt và xấu. (Ảnh: Internet)

Ký giả sau khi hoàn thành bản thảo, lại đi phỏng vấn cán bộ trong “Tổ công tác Thiện Hậu” của huyện Đạo, trong lúc trò chuyện để xác minh sự thật, lại phát hiện một câu chuyện không thể tưởng tượng được.

Nhân viên trong tổ công tác Thiện Hậu này nói: “Lúc tôi đang xử lý chuyện này, đã thẩm tra một số động cơ của hung thủ, câu trả lời của những hung thủ này toàn bộ đều là ‘lý lẽ hùng hồn’, cái ‘lý lẽ hùng hồn’ của những kẻ giết người cướp của.

Có ‘kẻ chỉ huy hiện trường’ đã đưa ra câu trả lời rất thẳng thắn: ‘Đây là vì để tiêu diệt giai cấp trước thời hạn, nhanh chóng đi đến Chủ nghĩa Xã hội’.

Có tên hung thủ trả lời mơ hồ rằng: ‘Người bị giết, đều là giai cấp thù địch đã từng bóc lột chúng tôi’.

Tôi hỏi lại anh ta: ‘Con cái của họ có từng tham gia bóc lột không?’.

Hung thủ trả lời: ‘Mao chủ tịch đã nói rằng: Giai cấp thù địch, chỉ cần người còn đó thì lòng không chết. Sớm muộn cũng sẽ khôi phục trở lại. Anh dám nói lời của Mao chủ tịch không có đúng ư?’.

Có những tên hung thủ trả lời càng ly kỳ hơn: ‘Mao chủ tịch đã nói: 800 triệu người không đấu với nhau có được không. Không giết nhau làm sao có thể gọi là đấu tranh được?’.

Có hung thủ thì nói dứt khoát: ‘Người quá nhiều rồi, không đồng ý sinh sản. Giết bớt một chút, không phải cũng giống nhau hay sao’.

Có người thì trả lời rất đơn giản: ‘Cấp trên bảo tôi giết, thì tôi giết. Nếu bây giờ, cấp trên lại bảo tôi đi giết, tôi cũng sẽ đi giết nữa!'”.

Khi vị cán bộ này trong lúc không hỏi gì đến di sản của người bị hại, các hung thủ cũng là “lời lẽ hùng hồn” mà trả lời rằng: “Không lao động thì không được ăn. Đó còn phải nói nữa sao, đương nhiên là ‘người chấp pháp’ phân chia dựa theo lao động rồi”.

Dẫu rằng động cơ không giống nhau, nhưng mục đích chủ yếu thì lại giống nhau như một.

Bây giờ đã hiểu rõ được: Lợi ích của đấu tranh giai cấp chính là nhân tố tạo nên nô tính và thú tính.

Cái gọi là “đấu tranh giai cấp cần phải giảng mỗi năm, giảng mỗi tháng, giảng mỗi ngày”, đây là một mũi kim độc hủy diệt nhân tính. Nhưng mà, nó đã được “đại đa số người” tiếp nhận. Không nói cũng biết, đây là “công lao to lớn” của Joseph Goebbels họ Mao.

Theo Secretchina

x