Dẫu không dập đầu dâng hương vẫn được Thần linh bảo hộ

18/11/15, 12:50 Chưa phân loại

Giữa người và Thần là dựa vào tấm lòng thành mà cảm ứng, chứ không phải nhờ thắp hương mà được, nếu như nói dâng hương cũng có thể được phúc lành, thì những kẻ xâu xa kia, những kẻ tà ác cũng sẽ nhờ thắp hương mà cầu được phúc lành hay sao?….

Chuyện xưa kể lại, tại thôn trấn nọ, có một ngôi miếu Thành hoàng hết sức linh thiên, được dân chúng nơi đây kính ngưỡng thờ phụng, hương khói quanh năm. Tương truyền rằng các Thành hoàng là do Ngọc Hoàng đại đế sắc phong, đời trước của họ đều là những người tốt, ngay thẳng và trung thực, vậy nên Thành hoàng ở các nơi đều là các vị thần thanh chính liêm minh. Trách nhiệm của các Thần là bảo hộ bình an cho dân chúng và vùng đất nơi mình cai quản.

Mỗi lần đến ngày vía Thành hoàng, mọi người rủ nhau đến miếu dâng hương, có người thì cầu Thần ban phước, có người mong tiêu tai giải nạn, cũng có người đến bái tạ ân đức của Thần. Trong khoảng 10 ngày diễn ra lễ hội, miếu đường hương khói không dứt, trong ngoài chen chúc, kẻ trước người sau bái lạy, đạp cả lên vai lên mặt của nhau; khiến cho nhiều người đành phải đứng chờ ở bên ngoài sân miếu; cộng thêm những hộ buôn bán, đoàn diễn tạp kĩ, trẻ con chơi đùa… càng làm cho không khí nơi đây thêm ồn ào náo nhiệt.

tượng Thần thành hoàng
tượng Thần thành hoàng

Lại nói ở vùng ngoại ô, có ông lão kia mở một quán rượu, bán vài món nhắm bình dân, làm ăn cũng khá. Ông một đời hành thiện, vui vẻ dễ gần, khách qua đường cũng vì thế mà thường xuyên lui tới.

Nhưng có một chuyện làm ông lão không sao hiểu được. Cứ vào mỗi lần lễ hội, từ lúc tờ mờ sáng, luôn có một vị khách tuổi trung niên đến quán để dùng trà, mãi đến mịt tối mới ra về, ngày ngày như một, hội đình kết thúc thì cũng biến mất, hơn nữa mỗi năm đều như vậy.

Người này ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài tuấn tú, cử chỉ nho nhã. Ông lão có lúc cũng trò chuyện vài câu với vị này, dần dần cũng đã quen thân. Ông cảm thấy người này rất có học vấn, cứ như thể không có đạo lý hay sự việc nào trên đời mà vị ấy không thông hiểu. Vì thế càng khiến ông lão lấy làm kì lạ hơn.

Một ngày kia, nhân lúc vắng khách, Ông lão tranh thủ uống liền mấy ly rượu, lấy hết can đảm, quyết tâm đi đến chỗ vị khách trung niên kia để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Ông hỏi: “Mỗi năm hội đình, nội thành đại hội tế thần lớn thế, có ca có múa, nhà nhà đều tranh nhau mà đi, còn ngài cớ sao lại chọn đến chốn ngoại thành vắng vẻ này?”.

Người trung niên nghe xong câu hỏi của ông lão, từ tốn trả lời: “Ta chính là Thành hoàng của nơi này, mười mấy ngày này đến chốn đây là vì không chịu nỗi sự ồn ào, náo nhiệt, không khí ô nhiễm do nồng nặc khói bụi và mồ hôi người tạo ra nơi miếu thờ”.  

“Cái gì? Ngài chính là Thần thành hoàng, điều này sao có thể được?” ông lão quả thật không dám tin vào tai của mình, thế là ông nói: “Đừng có đùa nữa, con người là kính ngưỡng và cảm ân thần linh, mới có nhiều người chịu bỏ tiền mà cúng bái Thần như vậy, Thần còn phải lánh đi, lẽ nào nói những người dâng hương đều không thành kính hay sao?”.

Người trung niên trả lời: “Giữa người và Thần là dựa vào tấm lòng thành mà cảm ứng, chứ không phải nhờ thắp hương mà được. Nếu như nói dâng hương cũng có thể được phúc lành, thì những kẻ xấu xa kia, những kẻ tà ác cũng sẽ nhờ thắp hương mà cầu được phúc lành hay sao? Nếu như thế thì làm sao có thể thể hiện ra được sự công chính của Thần đây? Vậy nên cái lũ gian ác dù có dập đầu thắp hương cũng sẽ không được chút lợi ích gì, mà những người tích đức hành thiện, dẫu không thắp hương không bái lạy cũng sẽ được phúc báo”.

Ông lão nghi ngại hỏi: “Những lời ngài nói tuy nghe có đạo lý, nhưng tôi làm sao có thể tin rằng người ngồi trước mặt tôi đây chính là Thành hoàng được dân chúng kính ngưỡng bấy lâu nay kia chứ?”.

Người khách trung niên khẽ mỉm cười, nói: “ Mỗi năm đến thời gian này, ông cũng không có đến miếu thành hoàng  giống như những người khác, mà là một mình ở nhà lặng lẽ kính bái ta, còn không ngừng kiểm điểm nội tâm của chính mình, hi vọng làm một người tốt, nhận được sự bảo hộ của ta, có phải như vậy không?”.

Ông lão vừa nghe những lời này thì giật nảy mình: “Sao chuyện nghĩ trong lòng mình mà người trung niên này lại biết được vậy?”. Ông lão cẩn thận hồi tưởng lại: “đúng vậy, hội chùa mỗi năm , bởi vì trong thành múa hát tưng bừng, rất nhiều người đều đi xem náo nhiệt, còn bản thân mình bởi phải trông coi quán rượu nên không đi được, đành phải đợi đến sau khi đóng cửa, một mình bái tạ Thành hoàng trong tâm, cảm tạ sự bảo hộ trong suốt một năm của Thần”.

“Sao mà những lời bản thân mình nói với Thành hoàng, người trung niên này lại đều biết được hết, xem ra người này thật sự là Thần rồi!”

Thế là ông lão vội vã quỳ xuống dập đầu trước Thành hoàng, Thành hoàng ngăn ông lão lại, nói: “ Mong ông đem ý nghĩa trong những lời nói của ta lúc nãy, truyền đạt đến dân chúng vùng này. Nếu như họ hiểu được đạo lý này, hiện trạng trong miếu thành hoàng sẽ có biến đổi, cũng sẽ ảnh hưởng đến những miếu thành hoàng khác. Tình huống sẽ chuyển biến tốt lên, nếu quả thật có thể như vậy, thì ông đã giúp đỡ Thần rồi, nên tự nhiên ông sẽ được phúc báo”.

Ông lão gật đầu lia lịa không ngừng đáp ứng: “Vâng, lão đây nhất định sẽ chuyển lời đến dân chúng.” Ông lão vừa mới nói xong, đột nhiên phát hiện Thành hoàng đã biến mất từ lức nào không biết.

Thế là, ông lão vội chạy vào trong thị trấn, đem chuyện thần kỳ vừa xảy ra thuật lại cho mọi người nghe một lượt. Nghe xong, có người mở to đôi mắt ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, có người im lặng không nói, cũng có những người lộ vẻ hoài nghi, không tin những lời ông lão nói là thật.

Ông lão lại càng kiên định, thành tâm mà nói tiếp, sau cùng, mọi người cũng đều đã hiểu ra: “Rằng nếu dùng việc dập đầu thắp hương để cầu Thần bảo hộ, tiêu tai giải nạn chỉ là vô ích. Trái lại một người, bản thân họ không dập đầu thắp hương nhưng trong lòng kính Thần, tu tâm dưỡng tính, tích đức hành thiện thì nhất định sẽ được phúc báo”.

Về sau, ông lão vẫn luôn ghi nhớ những lời của Thần. Việc buôn bán trong quán của ông rất phát đạt, những năm về sau, ông vui hưởng một cuộc sống không cần phải bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

    Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

x