Dân gian cổ đại không ít người thông thạo đạo thuật. Trong mắt những người tu đạo đó chỉ là một tiểu thuật nhỏ nhưng dưới con mắt của người bình thường đó lại là một điều không thể tưởng tượng được.

Đạo thuật dưới con mắt của người bình thường đó lại là một điều không thể tưởng tượng được. (Ảnh: Secretchina)

Quan văn Lý Cao đời Đường từ Văn Xương Cung tới nhậm chức Thích sử Hợp Phì. Tính tình ông nhỏ mọn nhưng ngay thẳng chính trực, trước nay không tin vào những chuyện ông đồng bà cốt, ma quỷ…

Quận Hợp Phì có người tên Lý Xử Sĩ từ nơi khác đến, tự xưng có thể nghe hiểu tiếng của Thần linh và nói rất chính xác việc ở tương lai. Tất cả mọi người đều tôn kính, tin thờ ông như tin thờ Thần thánh.

Lý Cao nhậm chức gần một tháng, Lý Xử Sĩ mới đưa thẻ bài đợi tấn kiến. Lý Cao tỏ ra rất ngạo mạn, nói với Lý Xử Sĩ: “Khổng Tử là đại Thánh nhân lại nói không biết sống chết, ngươi có giỏi hơn Khổng Tử không?”.

Lý Xử Sĩ liền đáp lại: “Không phải như vậy đâu, lẽ nào ngài chưa từng đọc ‘Vô Quỷ Luận’ mà Nguyễn Sinh viết? Ông ấy nói rất có lý, khí thế hùng hồn, nội dung phong phú, không ai có thể phản bác được. Rốt cuộc có chuyện nhìn thấy ma hay không?

Trong gia đình ngài có người thân nào mắc bệnh trầm trọng không? Nếu ngài đành lòng với suy nghĩ người thân bị hạ độc thì thôi. Nhưng nếu ngài có một chút quan niệm ngũ thường, cộng thêm thất tình thì ai nỡ đứng nhìn người chết mà không cứu?”.

Lý Cao càng tức giận, lập tức hạ lệnh dùng cực hình nhốt Lý Xử Sĩ lại. Lúc này, phu nhân Lý Cao mọc một cái nhọt độc trên lưng. Sang ngày thứ hai thì cái nhọt loét vỡ bên trong, không ăn uống được gì, đầu óc mê muội nhắm chặt hai mắt, ngay cả nước cơm cũng không uống.

Người thân trong nhà đi khắp nơi tìm thầy bốc thuốc nhưng không có biến chuyển gì. Mười người con gái đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chưa xuất giá, ngày ngày ngồi khóc lóc bên giường mẹ và bắt đầu oán trách cha mình bắt giam Lý Xử Sĩ.

Lý Cao thắp nến chép tới tận đêm khuya, người mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng tập trung chép được một bài hoàn chỉnh, chữ viết tương đối nghiêm chỉnh. (Ảnh: Sohu)

Vì tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, vì tình cảm cha con sâu sắc nên Lý Cao bất đắc dĩ phải cởi trói và dập đầu van xin Lý Xử Sĩ cứu chữa bệnh tình cho vợ mình.

Lý Xử Sĩ nói: “Nếu ngài tự tay viết một bài sớ, tới đêm ta sẽ cầu khấn giúp ngài, ngài phải đốt cả lá bùa ta để lại cùng bài sớ đó thì chắc chắn có thể giải được nạn này”.

Lý Xử Sĩ còn nói thêm: “Tuyệt đối đừng thêm chữ, sửa chữ trong bài sớ, ngoài ra không cần chuẩn bị thêm gì nữa”.

Lý Cao hoàn toàn làm theo cách Lý Xử Sĩ đã chỉ dẫn. Ông tự mình soạn thảo lời lẽ của bài văn khấn, sau đó rửa tay sạch sẽ rồi mới chép lại. Vì tính cách hẹp hòi đa nghi của mình, trong lòng không hoàn toàn tin vào lời nói của Lý Xử Sĩ nên Lý Cao chép được mấy trang mà trang nào cũng mắc lỗi.

Tuy nhiên vì không thể thất hẹn nên phải chép lại, Lý Cao thắp nến chép tới tận đêm khuya, người mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng tập trung chép được một bài hoàn chỉnh, chữ viết tương đối nghiêm chỉnh. Khi viết đến chức quan của mình, Lý Cao bỏ sót một chữ nên đã viết thêm ở bên cạnh.

Khi thời khắc hẹn ước đã trôi qua, Lý Cao liền đốt bài văn khấn và lá bùa. Sau khi đốt xong, tiếng kêu rên rỉ của phu nhân tạm thời bớt đi, mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng. Bình minh lên, Lý Xử Sĩ đợi bái kiến, Lý Cao vô cùng cảm kích.

Lý Xử Sĩ nói: “Họa này xem như đã được giải trừ rồi nhưng vẫn là chậm trễ. Ta đã nói với ngài không được thêm chữ tại sao ngài lại còn viết thêm?”

Lý Cao nói: “Làm gì có chuyện đó chứ!”. Lý Xử Sĩ nói: “Câu từ cầu khấn đều ở đây”, sau đó lấy từ trong người đưa cho Lý Cao xem, đúng là những chữ đã đốt thành tro hôm qua.

Lý Cao vừa kinh ngạc vừa xấu hổ bèn rời khỏi ghế tới quỳ lạy Lý Xử Sĩ, còn tặng lễ vật hậu hĩnh báo đáp ông. Lý Xử Sĩ không lấy thứ gì, hơn mười ngày sau, Lý Xử Sĩ cáo biệt ra đi, bệnh tình của phu nhân cũng dần dần hồi phục hẳn.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Xem thêm: