• TINHHOANET

Đạo lý nhân sinh: Dùng bốn lạng đánh bạt ngàn cân

Cuộc sống 9 người 10 ý, đầy rẫy những thị phi. Đối diện với nó không cách nào hay hơn chính là sự trầm tĩnh và rộng lượng. Người nào có thể làm được vậy, chính là đã biết dùng sức mạnh “4 lạng” để đánh bại “ngàn cân”.

Đạo lý nhân sinh: Dùng bốn lạng đánh bạt ngàn cân - ảnh 1
Bên trong sự an tĩnh ẩn chứa sự tự tin, không bị các nhân tố bên ngoài tác động làm thay đổi. (Ảnh: Pixnet)

Từ xưa đến nay, chuyện các văn nhân, nghệ sĩ, hay những người nổi tiếng không chịu phục nhau vẫn thường xuyên xảy ra. Đặc biệt trong thời đại công nghệ hiện nay, những tin tức như vậy đâu đâu cũng thấy.

Chúng ta dễ dàng nhận ra, những người trong cuộc thường mất đi lý tính, hành động theo cảm tính, công kích lẫn nhau, cứ thế làm cho họ dần dần mất đi sự thanh tịnh.

Người ta thường nói: “Ganh đua chi bằng tự học”. Khi hai bên đối nghịch nhau, nếu có một bên sẵn lòng nhượng bộ, như vậy thì cục diện hỗn loạn có thể được hóa giải, đây chính là đạo lý “tứ lạng bạt thiên cân” (bốn lạng đánh bạt ngàn cân). Câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ tương tự.

Có hai vị tác gia nổi tiếng thường xuyên bất hòa với nhau. Có người hỏi vị tác gia mà thường xuyên bị gây sự rằng: “Người kia mỗi ngày đều muốn gây gổ với ông, nhưng ông lại không bao giờ đáp trả. Tại sao như vậy?”.

Vị thi nhân lặng im một lát rồi trả lời: “Ông ấy ngày ngày soi mói tôi, điều này cho thấy cuộc sống của ông ấy không thể thiếu tôi; còn tôi không để ý, chứng tỏ rằng cuộc sống của tôi có thể không cần ông ấy”.

Một câu nói đã cho thấy được khả năng nhìn xa trông rộng! Điều này cũng chứng tỏ vị thi nhân này không chỉ lãng mạn mà còn là một học giả trí tuệ.

Đạo lý nhân sinh: Dùng bốn lạng đánh bạt ngàn cân - ảnh 2
Người rộng rãi, luôn cởi mở, khoan dung, có thể tiếp nhận người khác, đương nhiên cũng vì thế mà được người khác tiếp nhận. (Ảnh: Pinterest)

Dựa vào lực của “bốn lạng”, có thể biến tiểu thành đại, lấy yếu thắng mạnh, chính là đạo lý của “bốn lạng đánh bạt ngàn cân”. Bên trong nó có một yếu tố quyết định, chính là sự “tự tin”.

Tự tin thực sự không phải là che giấu sợ hãi bằng cách ra vẻ an tĩnh, mà là sự tin tưởng phát ra từ nội tâm, không dễ bị ngoại lực bên ngoài xâm nhập đánh bại. Và quan trọng nhất là họ biết rõ rằng, đạt được mục tiêu của mình mới thực sự là có giá trị.

Ngoài ra còn có một yếu tố, chính là sự “rộng rãi”. Đây là một loại ý chí bao dung, một tâm thái phóng khoáng, cũng là một trong những cảnh giới cao nhất của phẩm hạnh. Người rộng rãi luôn cởi mở, khoan dung, có thể tiếp nhận người khác, đương nhiên cũng vì thế mà được người khác tiếp nhận.

Họ nhận thức được đạo lý cuộc sống, mỉm cười nhìn hoa nở hoa tàn; tĩnh xem trên bầu trời mây cuốn mây bay, không quan tâm hơn thua, yên bình, tự tại! Đạo lý “bốn lạng” ứng phó “ngàn cân” còn bao hàm trong nó sự tao nhã, khí định thần an, công phu tu dưỡng vững chắc thâm hậu.

Lê Hiếu

x