• TINHHOANET

Đạo diễn Tây du ký 1986 kể lại trải nghiệm linh hồn ly thể kỳ bí

Dương Khiết (1929-2017), nữ đạo diễn dựng nên bộ phim kinh điển Tây du ký, từ lâu vẫn luôn muốn biết trên đời này thật sự có linh hồn hay không, và trong một lần hôn mê bà đã có trải nghiệm thú vị.

Lúc trẻ, Dương Khiết từng trải nghiệm linh hồn ly thể. (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 15/4, Dương Khiết qua đời vì tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi. Sự ra đi của nữ đạo diễn này đã khiến người hâm mộ phim Trung Quốc nói chung và bản Tây Du Ký 1986 nói riêng hết sức bất ngờ, bàng hoàng và cũng xót xa. Bà đã từng làm đạo diễn cho khá nhiều phim nhưng nổi tiếng nhất vẫn là phiên bản phim Tây Du Ký năm 1986.

Dưới đây là một phần trong cuốn tự truyện “Con đường Tây du 30 năm của tôi – Xin hỏi đường ở nơi đâu” của cố đạo diễn Dương Khiết, kể lại trải nghiệm linh hồn ly thể mà bà từng thể nghiệm khi còn trẻ.

Một ngày sau Tết Nguyên Đán năm 1963, sau khi ăn cơm trưa xong, tôi nghỉ ngơi như thường lệ. Tôi đi ngủ. Hôm đó, bảo mẫu quên đem bếp than tổ ong ra khỏi phòng.

Có lẽ do thói quen nhiều năm, trong đầu tôi giống như có một chiếc đồng hồ sinh học, cứ đến thời gian đó liền tự động thức dậy, sẽ không ngủ quên lỡ việc. Lần này cũng vậy. Tôi ngủ 10 phút, thức dậy cầm túi xách đi ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cầu thang để xuống lầu, tôi liền mất tri giác.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, cảm giác bản thân trở nên nhẹ nhàng, như không có trọng lượng, phiêu bồng trên không trung, bay về màn sáng trắng ở phía trước.

Lúc này, bên tai tôi nghe thấy có người gọi: “Cô Dương! Cô Dương! Mau đi lấy dấm chua! Nhanh nhanh ấn huyệt nhân trung“.

Tôi kỳ quái nhìn xuống dưới hỏi: “Ai đang kêu tôi vậy?“.

Lúc này tôi mới phát hiện mình đang phiêu du trên cầu thang ngay trước nhà mình. Dưới cầu thang cách nhà tôi khoảng 2 tầng lầu, bà Bạch và các con của bà đang vây quanh một người nằm bất tỉnh trên đất, họ cố gắng cứu tỉnh người này, tôi nhìn kỹ thì hóa ra người đó là tôi! Lúc đó, tôi đã rất ngạc nhiên và nghĩ: “Rõ ràng tôi đang ở đây, vậy người bất tỉnh dưới kia là ai?”.

Tôi đang tự hỏi thì bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, sau đó trở thành người đang nằm dưới đất kia! Bà Bạch cùng người nhà đều châu đầu vào nhìn tôi: “Tỉnh rồi! Sống lại là tốt rồi!”. Mọi cảm giác đều bình thường trở lại, nhưng đồng thời cảm giác thoải mái như vừa rồi cũng biến mất!

Đợt ngộ độc khói than này khiến tôi có được một lần trải nghiệm linh hồn ly thể. Trước đây, tôi vẫn luôn muốn biết trên đời này thật sự có linh hồn hay không, thể nghiệm thú vị này đã cho tôi đáp án! Tôi vững tin: Linh hồn là có thật. Cái chết cũng không đáng sợ, bởi vì tôi đã trải qua một lần rồi.

Tú Văn biên dịch

x