Cứu vật vật trả ơn: Gặp phải đàn sói đói khát, những chuyện tiếp sau đó thật khó ai ngờ

16/08/19, 17:12 Đọc & Suy ngẫm

Cứu vật vật trả ơn, dù có là loài lang sói máu lạnh đi chăng nữa, chúng cũng sẽ không bao giờ hại người đã giúp đỡ mình, thậm chí còn tìm cách để báo đáp lại nữa.

Chuyện xảy ra cũng đã lâu, trước đây khi còn đang làm quân nhân, tôi có một lần đi công tác, xe bị kẹt ở trong tuyết, còn gặp phải một đàn sói đang đói, trong thời khắc nguy hiểm, không ai có thể tưởng tượng được những gì đã xảy ra hôm đó, việc này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.

Rất nhiều loài động vật đều có linh tính, có thể phân biệt được người tốt xấu, thậm chính biết trả ơn người đã cứu giúp mình.
Rất nhiều loài động vật đều có linh tính, có thể phân biệt được người tốt xấu, thậm chính biết trả ơn người đã cứu giúp mình. (ẢNh: Pinterest)

Tháng 12/1964, phân đội nhỏ của chúng tôi đi về phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam để tìm quặng. Phân đội của chúng tôi có tổng cộng 8 người, trong đó có 4 chiến sĩ cảnh vệ, mỗi người được trang bị một khẩu súng tiểu liên.

Một ngày, có một ông lão người dân tộc Nạp Tây đi nhờ xe của chúng tôi đến huyện Duy Tây. Tuyết đọng ở trên đường rất nhiều, tuyết rơi lấp đi những cái hố ở trên đường, xe cứ chạy một đoạn lại bị sa vào những cái hố đó. Chúng tôi cứ đi một lúc lại phải xuống đẩy xe.

Giữa đường gặp đàn sói đói khát

Trong một lần chúng tôi xuống để đẩy xe, thì nhìn thấy từ đằng xa có một đám sinh vật màu nâu vàng đang chậm rãi tiến đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi còn đang suy đoán xem là cái gì thì ông lão người Nạp Tây hô lên: “Nhanh, nhanh, lên xe ngay, là một đàn sói đó”.

Người lái xe tên là Tiểu Vương vội vàng khởi động xe, dẫm chân ga, nhưng thật không may, xe vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không cách nào tiến lên được. Lúc này đàn sói đã đi đến gần ô tô. Mọi người thấy rất rõ ràng có 8 con sói, chúng tôi bây giờ không khác gì con nghé trong mắt chúng.

Chiến sĩ Tiểu Ngô quơ lấy khẩu súng tiểu liên. Ông lão Nạp Tây nhanh chóng gạt tay của Tiểu Ngô, rồi bình tĩnh nói lớn: “Không thể nổ súng, nếu có tiếng súng, chúng sẽ chui vào gầm xe hoặc là chạy vào rừng, đàn sói sẽ cắn phá lốp xe, rồi vây quanh chúng ta, sau đó chúng sẽ tru lên và gọi đồng bọn đến để cùng liều mạng với chúng ta”.

Ông nói tiếp: “Sói đói quá nên điên rồi, chúng tìm đồ ăn đấy, trên xe còn gì ăn không?” Chúng tôi dường như đồng thanh trả lời: “Có”. Ông lão nói: “Vậy hãy ném xuống cho chúng ăn đi“. Ông lão nói cứ như là ra lệnh.

Chúng tôi chưa từng trải qua chuyện như vậy, lúc ấy trong đầu tôi trống rỗng, ngoài việc làm cho nhanh, còn trong đầu không nghĩ được gì nữa. Nghe ông lão nói vậy, chúng tôi không chút do dự, ba chân bốn cẳng mang thịt, chân giò hun khói, thịt nai mua ở thành phố Lệ Giang ném ra một phần.

Đàn sói mắt đỏ rực, hăng hái gào thét lao về phía đồ ăn, há miệng thật lớn mà cắn xé thức ăn, đồ ăn vừa ném ra chỉ chớp mắt là đã hết sạch.

Ông lão lại nói: “Vứt ra thêm một ít nữa!” Lại thêm 50 cân thịt được ném ra phía sau xe, bao nhiêu đồ ăn quý giá đã bị 8 con sói ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong 8 con sói ngồi xuống một cách trật tự, nhìn chằm chằm vào cửa phía sau xe.

Lúc này, chúng tôi dường như nín thở, bàn tay toát mồ hôi lạnh, nghe rõ ràng từng nhịp tim đập, chúng tôi không biết làm cách nào có thể thoát khỏi vòng vây của đám sói đây.

Đàn sói mắt đỏ rực, hăng hái gào thét lao về phía đồ ăn, há miệng thật lớn mà cắn xé thức ăn, đồ vừa ném ra chỉ chớp mắt là đã hết sạch.
Đàn sói mắt đỏ rực, hăng hái gào thét lao về phía đồ ăn, há miệng thật lớn mà cắn xé thức ăn, đồ vừa ném ra chỉ chớp mắt là đã hết sạch. (Ảnh: Bubpages)

Thấy tình hình như vậy, ông lão lại nói: “Còn gì nữa không? Ném hết xuống đi, muốn giữ tính mạng thì đừng tiếc mấy thứ đó làm gì”.

Lúc này, cả đám chúng tôi không những sợ hãi mà còn thêm cả xấu hổ và giận dữ, với tư cách là chiến sĩ, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ những thứ này, dù là phải hy sinh tính mạng của mình đi nữa. 

Nhưng bây giờ xe của chúng tôi bị kẹt trong tuyết không thể ra được, chỉ có thể ngồi ở trong xe; đạn của chúng tôi cũng rất hạn chế, nếu đàn sói mà tụ tập đông thêm, thì chúng tôi chỉ còn nước bó tay.

Chúng tôi thoáng nhìn nhau, chần chừ một lát, rồi ai cũng không nói gì thêm, nén đau thương mà lấy tất cả thịt và hơn mười bao bánh bích quy, tất cả đều ném hết xuống xe!

8 con sói lại lao vào ăn hết thịt. Ăn xong chúng lại hít hà thăm dò mười bao bánh bích quy kia, nhưng chúng không ăn.

Lúc này tôi quan sát thấy bụng của đám sói đều đã no căng rồi, ánh mắt thô bạo hung ác lúc đầu giờ đã trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn. Trong đó có một con sói đi quanh ô tô hai vòng, 7 con sói còn lại không nhúc nhích. Một lát sau, con sói kia dẫn theo đàn sói đi vào rừng…

Sự việc bất ngờ đã xảy ra…

Chỉ một lát sau, 8 con sói đi ra khỏi rừng cây tùng, trong miệng ngậm cành cây, chia nhau đi tới bánh xe sau của ô tô. Chúng tôi thật không dám tin vào những gì mình đã nhìn thấy! Những con sói chính là muốn dùng những cành cây này lót dưới bánh xe để chúng tôi có thể đi ra khỏi chỗ tuyết lầy.

Tôi như bị kích động mà cười ha ha lên, vừa cười được hai tiếng, một chiến sĩ khác nhanh chóng bịt miệng của tôi lại, anh ta sợ tiếng cười của tôi có thể làm đàn sói hoảng sợ.

Tiếp theo, 8 con sói đồng loạt chui vào gầm xe, chỉ thấy tuyết bay ra hai bên ô tô. Tôi bỗng cảm động ngấn nước mắt, nói với Tiểu Vương: “Sói giúp chúng ta bới tuyết ra kìa, mau khởi động xe đi”.

Xe khởi động lên rồi, nhưng vừa mới nhích lên được tí lại bị trượt xuống. Đàn sói tiếp tục lặp lại những việc lúc nãy: “Trước tiên bỏ những cành cây xuống chỗ bánh xe, sau đó lại bới tuyết…”

Cứ mỗi lần như vậy ô tô lại nhích lên được một đoạn, ước chừng khoảng 10 lần như thế. Vào lần cuối cùng, ô tô đã có thể đi về phía trước hơn một dặm, đi gần đến đỉnh núi. Đoạn tiếp theo là xuống dốc rồi.

Lúc này, 8 con sói xếp thành một hàng ngồi ở phía sau xe, có một con sói đứng hơi hướng về phía trước một chút so với 7 con còn lại. Ông lão nói: “Con sói đứng lên phía trước chính là sói đầu đàn, việc này là do nó sắp xếp đó”.

Chúng tôi vô cùng xúc động, cùng nhau vỗ tay, rồi vẫy tay để thăm hỏi đám sói. Nhưng 8 con sói đối với tình cảm của chúng tôi thì không có chút phản ứng gì, chỉ yên lặng quan sát. Sau đó, con sói đầu đàn đi về phía trước, đám sói đi theo sau, chậm rãi mà đi lên núi, rồi biến mất vào trong rừng tùng…

Chân Chân biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x