Cuộc gặp gỡ với cao nhân Kỳ Môn: Ba lần đoán trúng đều mua trật

Để hiểu về Kỳ Môn công pháp, chỉ có thể tìm gặp cao nhân chân chính của pháp môn này, nhưng đâu phải muốn gặp là liền được gặp. Dưới đây là lời kể của một người may mắn có được cơ duyên ấy.

Gặp được cao nhân Kỳ Môn âu cũng là cơ duyên, chỉ tiếc là không được gặp sớm hơn. Ảnh chụp đường lên Hoa Sơn. (Photo by John Wong)

Trong một lần tôi tình cờ quen được một truyền nhân Kỳ Môn, lần gặp đó tôi chỉ tiếc không gặp gỡ sớm hơn. Sau khi xin được địa chỉ nơi ở, một thời gian sau, tôi cùng hai người bạn ghé thăm vị cao nhân này.

Đêm hôm đó, ba người chúng tôi ghé thăm nhà vị cao nhân, mục đích là muốn xem được Kỳ Môn độn rốt cuộc là gì. Vị cao nhân cũng rất hiếu khách và mời chúng tôi ngồi xuống, ông nói thẳng thắn: “Chào các vị, chúng ta nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tối nay các người tới nhà của ta, chính là muốn xem ta có bản sự như thế nào, nếu như muốn chuyện trò thì ta chuyện trò, nếu như nói về bát quái thì ta nói, đừng lãng phí thời gian” .

Thế là, tôi bắt đầu trước, ông để tôi ra ngoài cầm lấy một vật, hai người bạn còn lại ngồi bất động xung quanh ông, màn đoán tìm kinh điển đã mở màn rồi!

Lần thứ nhất tôi cầm một quả bắp ngô, che giấu kỹ càng rồi bước vào, đợi tôi ngồi xuống, ông nói: “Ngươi cầm lấy một thứ màu vàng, là nông sản, một đầu nhọn, ở giữa tròn, hình dài,…”


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Suýt nữa thì gọi ra hai chữ “bắp ngô”. Lần thứ hai, người bạn của tôi đem một cục nước đá đến, ông nói: “Ngươi đem đến một thứ chất rắn, màu trắng, trong đó 100% là nước,…” Sau đó thử thêm năm, sáu lần nữa cũng đều không làm khó được ông, mỗi lần đoán đều đúng giống như ông được nhìn thấy trước mắt, thật khiến chúng tôi thán phục không ngừng!

Tiếp theo sau đó, bắt đầu đoán mệnh, cả ba chúng tôi đều không nói ông ấy biết tám chữ (ngày, tháng, năm sinh) của mình, nhưng ông ấy có thể đem những sự việc gần đây, thậm chí những sự việc của chúng tôi cách đây mấy mươi năm, ngay cả bí mật về chuyện sắc dục của một người bạn, ông cũng nói ra được, làm cho người bạn ấy ngượng đến đỏ mặt tía tai. Từ đó có thể biết được, đoán mệnh trong Kỳ Môn không cần biết “ngày, tháng, năm sinh” hay các thông tin khác. Tôi còn hỏi ông, vậy ông có cần biết dùng quẻ. Ông nói: “Không cần, tôi ra ngoài bày bàn, có khách đến đoán mệnh, ai mà đợi ông lên quẻ cả buổi, nhiều nhất là mười giây đồng hồ tôi có thể nói ra sự tình”.

Tôi lại hỏi các vấn đề liên quan với pháp thuật, ông nói: “Kỳ Môn pháp thuật thực sự có tồn tại, ngươi tìm đến ta, ta tùy tiện động một chút bàn ghế ở trong nhà là ngươi đã không nhìn thấy ta được. Nhưng đây không phải pháp thuật, mà là trận pháp. Pháp thuật thực sự, ta biết phải làm thế nào, nhưng điều này liên quan đến duyên phận, cũng là vấn đề về năng lực. Ta tự nhận là năng lực bản thân quá kém, không cách nào khống chế nó, chỉ có thể buông thả nó. Cũng có bằng hữu cứ theo ta muốn học, ta dạy cho hắn phương pháp, nói với hắn nhanh thì ba tháng, chậm thì năm tháng, sẽ có thành tựu, hắn chiếu theo pháp luyện tập được hai tháng thì không dám tiếp tục luyện nữa…”.

Nói đến đây, ông dừng lại, tôi chen miệng vào: “Hắn gặp phải thứ gì đáng sợ sao?”

Ông không lên tiếng, trong mắt ông có thể nhìn ra ông đồng ý với lời tôi nói.

Ông nói: “Kỳ Môn pháp thuật rất nhiều, có địa độn(1), điệp lộ (2),…”

Tôi hỏi: “Vậy thay đổi mệnh số thì sao?”

Ông nói: “Ngươi xem tình trạng nhà của ta hiện tại là biết có thể đổi được hay không rồi”.

Nhà của ông là nhà thôn dã, rất đơn sơ, trong nhà ngay cả tivi, radio cũng không có, cả đời chỉ sống như người bình thường.

>>> Đạo sĩ hơn 300 tuổi khải ngộ huyền cơ (P.1): Lạc đường trên núi Võ Đang

Ông nói: “Ta bây giờ có tiền tiết kiệm lại được là nhờ trước đây đi ra ngoài đoán mệnh. Vì coi được chính xác nên bất luận là đi đến đâu cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mấy năm gần đây, chỉ dựa vào đoán mệnh thì không được nữa bởi nó là ngõ cụt… Mấy năm trước ta có theo học y đạo, ta từ Bát quái lấy ra được một vài phương thuốc trị liệu gãy xương, làm thành thuốc đưa đến phòng khám của bạn bè mà bán, không ngờ hiệu quả phi thường tốt. Hiện tại sinh hoạt không thiếu thốn, trong nhà lúc này kiếm mười mấy vạn cũng không thành vấn đề”.

Ngoài ra, tôi còn hỏi về pháp thuật địa độn, điệp lộ; ông nói với tôi một số nghi hoặc của ông (nói với tôi cũng vô ích), địa độn có 6 chữ, ông nghĩ cả 10 năm vẫn chưa nghĩ thông, tôi không viết ra 6 chữ đó nữa. Còn về phép điệp lộ, càng khiến người ta ngưỡng mộ, chỉ nghe đã thành như vậy rồi, huống chi là việc học! Lại còn phép đoạt sinh mệnh mà không cần tự tay động thủ …

Tôi lại hỏi về lục nhâm, ông nói một câu ca dao, ngụ ý là nếu như muốn đạt được đến sự thâm sâu của lục nhâm, còn cần thêm chân diệu quyết của Kỳ Môn. Vậy nên nói có cả hai thứ đó mới được.

Tôi hỏi ông, ông có thể đoán chuẩn xác như vậy, tại sao không đi mua xổ số?

Ông nói: “Đã từng đi mua. Tổng cộng đi những ba lần, nhưng mỗi lần cuối cùng đều để cho người khác mua mất, bản thân mình phí thời gian nửa ngày trời, chỉ có thể lấy được cái chậu rửa mặt. Cái gọi là nửa ngày trời, ngươi hãy nghe cho kỹ điều này, phải định một thời điểm tốt, phương hướng, vị trí đặc biệt, mới lấy được tiền tài của ngươi về, những thứ này (chậu rửa mặt, xà phòng các loại) vẫn là nhờ tính toán cao siêu, tỉ mỉ mới lấy về được. Cho nên, cái gì không là của ngươi thì không cưỡng cầu được. Cho dù hiểu được Kỳ Môn lục nhâm cũng vậy, vận mệnh là không thể sửa đổi được, chỉ có thể là tránh mà thôi. Nói đúng hơn, mỗi người đều có con đường nhân sinh độc lập của mình, ngươi không có cách nào mà đi được lên con đường phú quý của thị trưởng, tỉnh trưởng,.., chỉ có thể đi con đường của ngươi, nếu như trên đường đi của ngươi xuất hiện những vũng hố, ngươi nhìn không thấy có thể rơi vào đó, nếu sự việc thấy trước được, thì có thể đi vòng qua nó”. 

Ông nói: “Lúc trẻ ông có hai người bạn tốt, cùng nhau học sách Kỳ Môn của ông, hai người này rất thông minh, phần Kỳ Môn trắc sự (đoán sự việc) ở đầu sách đã học xong rồi, tiếp tục bắt đầu phần phía sau là pháp thuật. Lúc mới bắt đầu, cũng không có gì lạ, đến sau này, chỉ vì một câu nói mà suy nghĩ hoài không giải được, thì bắt đầu nhập ma rồi. Lại xuất hiện các hành vi kỳ quái, cuối cùng dùng ống tiêm chích vào chính hắn (mặc dù không phải thuốc độc) mà tự sát. Người còn lại thì khá hơn một chút, kịp thời cứu vãn được, chỉ có tinh thần không bình thường, ngoài ra mọi sự vẫn ổn. Hắn tự nói, khi nhìn thấy câu nói đó, nghĩ mãi mà không thông thì dừng lại, đến lúc quên đi thôi. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng nghiên cứu một môn học vấn, nếu gặp vấn đề mà dừng lại ngay thì vĩnh viễn hắn không thể thành công được, cho nên hắn mãi mãi cũng luyện không thành. Chỉ riêng thuật địa độn, tôi nghĩ cả mười năm nay, đến giờ vẫn chưa nghĩ thông”.

Tôi nghĩ, xem ra trong sách không phải mọi thứ viết ra đều dễ đọc dễ hiểu đâu, vẫn phải dựa vào bản thân ngộ ra.

Ông có một người em họ cũng học Kỳ Môn, lúc còn trẻ giúp người ta đòi nợ, thu hoạch đều tốt, món nợ bao nhiêu năm không đòi được, qua hắn ta chỉ cần một ngón tay là thành công. Nhưng không có bức tường nào mà không có kẽ hở, sự việc này truyền đến tai những người thiếu nợ, chỉ trong một đêm gọi một người đến gõ cửa nhà hắn, hắn vừa mở cửa ra, người kia lấy dao găm nhanh chóng đâm vào lồng ngực hắn, thế là hắn có kết cục bi thương! Câu chuyện này được chính phụ thân của vị truyền nhân Kỳ Môn này đích thân kể lại cho chúng tôi nghe.

Lúc chúng tôi đi, để đề phòng ông có ý giấu diếm, chúng tôi nói trước  rằng mục đích đến không phải là để học thứ của ông, mà chỉ muốn mở rộng hiểu biết một chút, không hề có ý gì khác. Vậy nên lời của ông, tôi nghĩ có thể tin tưởng được.

Ông đã tự tạo ra một loại phép đoán mệnh đơn giản, có thể vì ông nghĩ đoán mệnh của Kỳ Môn chậm quá (kỳ thực đã là thần tốc rồi). Ông chỉ dùng ngũ hành “Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ” mà đoán mệnh cho người khác, đoán cho cả ba chúng tôi; để giải thích với chúng tôi ông cũng dùng ngũ hành, lúc nghe thì cảm giác có thể hiểu được, nhưng bản thân đoán thì không được nữa, kỳ lạ như vậy!

Ông nói: “Nếu Từ Tử Bình (3) vẫn còn sống, chắc cũng bị tức chết lần nữa”. Ông đã biến thứ đoán mệnh tám chữ phức tạp, đơn giản hóa thành năm chữ, kỳ thực làm được không phải dễ.

>>> Tự thuật chấn động của một vị hòa thượng đã khai mở thiên mục  

Viết ra nhiều như vậy, tôi thực sự muốn nói với những người đang học Kỳ Môn và những người đang chuẩn bị tiêu rất nhiều tâm huyết và tiền bạc vào môn này, rằng nếu đã học thì ta nên học môn pháp chân chính, Kỳ Môn muốn đoán chuẩn xác 100% cũng không thành vấn đề (tôi nghĩ vậy), chỉ có Trương Chí Xuân, Lưu Quang Bân mới có thể khiến người ta đợi mười giây đồng hồ, đem tám chữ nói ra, kết hợp với cục mệnh, có thể đoán được chuẩn một chút! Theo những người này học liệu có tiền đồ không? Nếu đã tìm không được sư phụ Kỳ Môn chân chính, thì còn học làm gì nữa? Chi bằng học những thứ thiết thực như lục nhâm, cho dù chậm một chút, nhưng rốt cuộc cũng là chính tông, các đại sư xưa nay đều học như vậy, dùng cùng một loại công cụ, cũng đoán được chuẩn, một đời chỉ cần kiên trì bền bỉ, cũng có thể nước chảy đá mòn. Học Lục nhâm không bị thần kinh, tôi chưa từng nghe qua học lục nhâm mà bị khùng điên cả, chỉ nghe là thành người có học vấn.

Kỳ Môn thần bí khó lường, có thể đoạt thiên hạ. Độn giáp có thể dụng binh, làm hung khí, chỉ bất đắc dĩ mới dùng. Vậy mà một số người chỉ có những việc nhỏ như hạt vừng mà cũng đem độn giáp ra đoán, giống như cả ngày cầm một cây thước phóng xạ, đem đoán cái này, đem đo cái kia, thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ làm chính mình bị thương. Nhưng lục nhâm chỉ đoán sự việc người thường, một trăm phần trăm là an toàn, không có khe hở! Do Cửu Thiên Huyền Nữ tạo ra, tôi nhận định đó chính là kiệt tác của chính thần. Ai đúng ai sai, mong mọi người tự xem xét.

*Chú thích của người dịch:

(1): Địa độn là làm cho người biến mất

(2): Điệp lộ là làm cho đường rất xa rút ngắn lại

(3): Từ Tử Bình, sinh thời Ngũ Đại, lập ra hệ thống đoán mệnh còn được gọi là phương pháp Tử Bình

Theo qi-gong.me

Danh Mục : Khám phá sinh mệnh