Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở một ngôi miếu, là thực hay là mơ?
Giấc mộng xưa nay vốn là chủ đề thu hút sự tò mò của nhiều người. Trong sách cổ cũng lưu lại không ít những câu chuyện ly kỳ huyền bí về giấc mộng. Dưới đây là câu chuyện xưa, kể về cuộc kỳ ngộ của một đôi vợ chồng, vừa thực vừa mơ…
Trong “Thái Bình quảng ký” có kể lại một câu chuyện kỳ dị như sau:
Hà Thúc và vợ tình cờ gặp nhau trong chùa
Năm Trinh Nguyên thời nhà Đường, có một vị tiến sĩ tên là Độc Cô Hà Thúc, nhà ông ngụ ở Trường An, vừa cưới Bạch thị làm vợ. Bởi vì trong nhà nghèo khó lại thi trượt, ông dự tính đi Kiếm Nam du ngoạn một chuyến, cho nên ông liền nói với thê tử: “Muộn nhất là chừng một năm ta sẽ trở về!”.
Độc Cô Hà Thúc đi tới đất Thục, nhưng bởi vì gặp chuyện không may mà phải ở lại đó đến hơn 2 năm mới trở về. Ngày trở về, ông đi tới phía Tây huyện Bộ thì còn cách Trường An chừng trăm dặm, thế nhưng vì nóng lòng muốn về nhà, nên muốn về nhà kịp trong buổi tối. Ông dọc theo đường nhỏ đi nhanh, người và ngựa cũng đều đã thấm mệt. Đến khi cách nhà chừng 5, 6 dặm thì trời đã tối sầm. Bốn phía đều không có quán trọ, chỉ thấy bên đường có một ngôi chùa, Độc Cô Hà Thúc đành phải đi vào đó để nghỉ.
Lúc ấy là gần tiết Thanh Minh, ánh trăng sáng vằng vặc như ban ngày, Hà Thúc buộc ngựa ở bên ngoài, còn mình thì tiến vào trong miếu, thấy nơi đó có vài chục khóm cây đào và cây hạnh. Đêm đã khuya, người trong chùa đưa cho ông chăn màn, dẫn ông đến nằm nghỉ ở căn phòng phía Tây. Vừa nghĩ sáng sớm ngày mai có thể về đến nhà, Hà Thúc không khỏi vui mừng ngâm nga vịnh mấy câu thơ cũ. Cứ như vậy đến nửa đêm, vẫn không sao ngủ được.
Bỗng Hà Thúc chợt nghe ngoài tường có hơn chục người gọi nhau í ới, dường như là đang chuẩn bị đón tiếp ai đó. Chỉ chốc lát sau, có một số phu dịch, cầm chổi cầm xẻng, bắt đầu quét dọn trong đình viện, sau đó thì rời đi. Không lâu sau, lại mang bàn ghế, nến hoa cùng các loại đĩa chén chuẩn bị tiệc rượu, cảnh tượng rất náo nhiệt.
Thê tử xuất hiện vẻ âu lo
Độc Cô Hà Thúc nghĩ rằng quý tộc tụ họp, sợ mình bị phát hiện, liền lẳng lặng trốn trên xà nhà mà quan sát bọn họ. Mọi người sắp xếp xong xuôi, thì có 10 người công tử và cô nương trẻ tuổi đi vào, nô bộc cũng hơn 10 người, đồng loạt bước vào dưới ánh trăng, chuyện trò rất nhàn nhã vui vẻ.
Bọn họ ngồi xuống giữa tiệc rượu, vui vẻ mời rượu lẫn nhau, bước đi bước lại rộn ràng. Nhưng mà, ở giữa có một cô nương trẻ tuổi, vẻ ưu sầu tiều tụy, nàng đứng ngồi không yên. Dung mạo dáng vẻ cô nương kia trông rất giống với thê tử của Độc Cô Hà Thúc, khiến cho ông nhìn trộm một cái thì kinh hãi. Ông lập tức bước xuống để nhìn cho rõ nàng hơn. Quả nhiên, đúng là thê tử của mình!
Lúc đó có một vị công tử, nâng chén nhìn kỹ thê tử nói: “Tiểu nhân không lượng sức mình, hy vọng được nghe một chút giọng nói xinh đẹp của nàng”.
Thê tử của Hà Thúc bộ dạng đau khổ, miễn cưỡng đi về chỗ ngồi. Nàng giơ lên chén rượu, ngừng khóc và bắt đầu ca xướng: “Chàng đi đến nay sao không thấy ngày về, cây trong vườn đã 3 lần nở hoa”.
Mọi người ngồi chăm chú lắng nghe, những cô nương trẻ tuổi đều xúc động rơi lệ. Có một người nói: “Chàng ở ngay đó không xa, tại sao nói ở chân trời!”. Mấy công tử nhìn nhau cười to, Hà Thúc vừa sợ vừa tức giận, nhưng không biết phải làm sao.
Hà Thúc bèn đi đến chỗ bậc thang, nhặt lên một viên gạch, ném thẳng tới. Viên gạch vừa rơi xuống đất thì bốn phía lập tức yên ắng, không còn thấy gì nữa.
Trở về nhà vừa hay thê tử gặp ác mộng
Độc Cô Hà Thúc vô cùng buồn bã, ông nghĩ rằng vợ mình đã chết, cho nên cấp tốc chạy về nhà. Nhìn ngôi nhà mình ở phía xa xa, mỗi một bước chân đều càng khiến ông muôn phần hối tiếc, không khỏi thương xót.
Trời nhanh sáng, cuối cùng ông đã về đến nhà. Vào đến nhà, Hà Thúc phát hiện nhà không có chuyện gì khác lạ, vội vàng đi vào cửa. Nữ tỳ đi tới nói rằng thê tử gặp ác mộng, vừa mới tỉnh. Hà Thúc đi vào phòng ngủ, thấy thê tử vẫn còn nằm trên giường, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Một lúc sau, vợ ông mới lên tiếng: “Vừa rồi thiếp mơ thấy mình cùng người thân họ hàng, hẹn nhau ra ngoài ngắm trăng. Đoàn người đi tới gần một ngôi chùa bỗng nhiên bị hơn 10 người dáng vẻ hung bạo, uy hiếp thiếp ngồi uống rượu cùng bọn họ”.
Người vợ miêu tả tại cuộc gặp gỡ của mình ở trong mộng, làm gì nói gì, tất cả đều giống với những gì Hà Thúc nhìn thấy. Nàng còn nói thêm: “Mới vừa rồi còn đang uống rượu thì bỗng nhiên thấy một viên gạch bay tới, thiếp vì vậy mà kinh hãi, cơn ác mộng cũng biến mất. Thiếp liền tỉnh lại, vừa hay chàng đã trở về”.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Chuyện thê tử của Độc Cô Hà Thúc gặp ác mộng có thể nói là chuyện bình thường, nhưng mà chính bản thân Hà Thúc lại nhìn thấy “giấc mộng” của vợ, lại là chuyện hết sức kỳ dị. Tuy nhiên, trong các sách cổ đều lưu lại các tình tiết kỳ dị tương tự như vậy xảy ra trong các vụ xử án.
Những câu chuyện huyền bí như vậy xưa nay xuất hiện rất nhiều, điều mà khoa học ngày nay vẫn không cách nào lý giải. Tuy nhiên, ngày nay khoa học cũng đã thừa nhận rằng có nhiều không gian khác nhau đồng thời cùng tồn tại. Và phải chăng, cơn ác mộng trong câu chuyện trên là chuyện xảy ra ở một không gian khác, và Độc Cô Hà Thúc vô tình đi lạc vào không gian ấy mà gặp được thê tử của mình?
Bảo An biên dịch