Cụ bà 93 tuổi nhiều năm thầm lặng may chăn mền tặng người nghèo
Cụ Màng nay đã 93 tuổi, lưng còng, mái tóc bạc phơ, nhưng ngày ngày cụ vẫn miệt mài dành hơn 8 giờ ngồi bên chiếc máy may cũ, may những chiếc chăn làm từ những tấm vải vụn. Tấm chăn của cụ ấm áp kì lạ, mang theo tấm lòng yêu thương gửi đến những mảnh đời bất hạnh.
Đến hẻm 29, đường Lạc Long Quân, KP.3, P.4, TP.Tây Ninh hỏi thăm cụ Tư Màng thì hầu như ai cũng biết. Từ hàng chục năm qua, người dân ở đây đã quá quen với tiếng máy may cọc cạch phát ra từ căn nhà nhỏ của cụ. Những hôm nào vắng tiếng máy may, người dân lại biết ngay là cụ lại mang mền đi tặng người nghèo hoặc bà đang bị ốm.
Nay cụ Màng đã 93 tuổi, lưng còng, mái tóc bạc phơ, nhưng ngày ngày cụ vẫn miệt mài dành hơn 8 giờ ngồi bên chiếc máy may cũ, may những chiếc chăn từ những tấm vải vụn đã bỏ đi. Dù lớn tuổi nhưng bà cụ không cần dùng đến kính lão vẫn khéo léo xỏ từng mũi chỉ vào kim trong khi đôi bàn chân vẫn đủ khỏe để đạp máy đều đều.
Bà tự hào khoe, bà có đến 7 người con, đứa nào cũng ổn định, biết yêu thương quan tâm bà. Hiện bà sống cùng đứa con trai út 56 tuổi vẫn chưa lập gia đình, đang làm công quả ở chùa Tòa Thánh. Việc bà dành gần trọn cuộc đời mình để may mền từ thiện đều được các con ủng hộ hết mình.
Bà Màng kể, chiếc máy may đã hơn 40 tuổi và nó đã giúp bà hoàn thiện hàng triệu chiếc mền ấm cho người nghèo ở khắp cả nước. Cái nghề may này được bà học lóm từ con dâu, lúc đầu tập tành cho biết rồi thành quen.
Khi được hỏi cơ duyên nào cụ quyết định may chăn tặng người nghèo, cụ Màng cho biết, hơn 40 năm trước trong một lần tình cờ đi đến nhà người quen làm nghề may quần áo, khi đó thấy thợ may bỏ đi những mảnh vải thừa nên cụ thấy rất tiếc, trong khi còn rất nhiều mảnh đời khốn khó, gặp thiên tai, lũ lụt phải co ro trong giá lạnh.
Vì vậy, cụ đã quyết định gom góp hết số tiền tích lũy được đem mua chiếc máy may và vài bao vải vụn để bắt đầu công việc thầm lặng.
Vải được mua về, bà tuyển lựa, phân loại lớn nhỏ kỹ lưỡng. Buổi tối, bà cắt vải thành những mảnh hình chữ nhật, hình vuông hoặc hình tam giác đều nhau.
Cụ Màng kể: Lúc đầu mua một bao vải vụn mất hết 30 ngàn đồng và bỏ công ra hơn 10 ngày chắt lọc lại may được 4 đến 5 cái chăn từ đống vải vụn đó. Nhưng khi mua vải vụn được 2 năm, nhiều người thấy việc làm đầy cảm động của cụ nên chở thẳng vải vụn đến nhà cụ mà không lấy tiền.
Tiếng lành đồn xa, nhiều “mạnh thường quân” ở tận Thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây cũng gửi xe khách lên cho bà nhiều bao vải vụn còn khá nguyên vẹn; có những khổ vải sau khi cắt lại còn to bằng tấm gạch nên cụ mừng lắm.
Cứ khoảng 2 đến 3 ngày, cụ Màng lại cho ra là một tấm chăn hai lớp vải, với nhiều hoa văn của các loại vải khác nhau được ghép lại, có kích thước rộng 1,5 mét, dài 2 mét, sau đó nhờ người con trai út dùng xà phòng giặt thật sạch, phơi khô. Khi đủ số lượng từ 7 đến 10 cái thì cụ gửi cho người nghèo có nhu cầu cần đến nó.
Những khi đau ốm không đi được thì bà gửi Hội Phụ nữ đến trao dùm bà… “Mền đến tay bà con là có thể đắp được ngay vì đã được giặt sạch, thơm tho”, cụ Màng tươi cười nói.
Cụ Màng còn cho biết, hiện cụ đã chuẩn bị được hơn 30 chiếc chăn đang chờ đoàn từ thiện đến để gửi đồng bào miền Trung, miền Bắc đang bị lũ lụt cuốn mất nhà cửa. “Mình cũng chỉ đủ ăn, không có tiền đóng góp giúp đỡ người nghèo, nên sẽ cố gắng may những chiếc chăn để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, túng thiếu”, cụ Màng chia sẻ.
Mỗi tháng, bà dành hơn 200.000 đồng để đóng tiền điện. Tháng nào có lịch đi làm từ thiện nhiều thì tháng đó tiền điện tăng hơn một chút vì bà phải thức khuya hơn để may
Sự tỉ mỉ và cần mẫn của cụ thể hiện trong đó biết bao yêu thương và sự quan tâm dành cho những hoàn cảnh khốn khó. Một người ở độ tuổi như cụ, mắt còn sáng để nắn nót từng đường may là một sự cố gắng phi thường. Nhưng cũng có lẽ bởi cái tâm sáng của cụ mà ông Trời ban cho cụ một sức lực và nội lực kỳ diệu. Phía sau những tấm vải mộc mạc, đơn sơ là tấm lòng rộng lớn của một con người đầy đức hạnh.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ông bà ngày xưa vẫn thường dạy chúng ta như thế. Trong lúc người khác gặp khó khăn, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể giúp họ bước qua hoạn nạn. Và đồ thừa của người này có thể là cả gia tài đối với những người khác. Thế nên, dù trong hoàn cảnh nào, sung túc hay thiếu thốn, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi còn có thể.
Chúc Di (t/h)