Công lý không có trái tim!
18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách là mức án mà Toà án Nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dành cho đối tượng Nguyễn Khắc Thuỷ vì hành vi dâm ô với trẻ em. Nguyễn Khắc Thuỷ không chỉ dâm ô với một cháu bé.
Trước đó, phải rất khó khăn gia đình của các nạn nhân mới được tiếp cận với công lý khi giới truyền thông, dư luận lên tiếng gay gắt và Chủ tịch nước chỉ đạo trực tiếp.
Trên thực tế, những vụ ấu dâm, hiếp dâm hay xâm hại rất khó tìm chứng cứ. Tuy nhiên, trong trường hợp của Nguyễn Khắc Thuỷ là rõ ràng.
Chính Hội đồng Xét xử cũng thừa nhận Cơ quan Điều tra đã điều tra đúng người đúng tội, và thêm “Bị cáo Thuỷ là cán bộ hưu trí, lẽ ra phải biết có hành vi cư xử văn minh với cộng đồng, nhất là với các cháu nhỏ. Lẽ ra bị cáo phải là tấm gương tốt nhưng ở đây bị cáo lại có hành vi dâm ô với trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của các cháu, gây bất bình trong dư luận”.
Thế nhưng với 3 yếu tố: đảng viên, cán bộ ngân hàng và sức khoẻ yếu, Hội đồng Xét xử đã thống nhất cho Nguyễn Khắc Thuỷ hưởng án treo.
Không phải luận bàn thêm về sự phẫn nộ của dư luận trước mức án đó, nhất là chứng kiến thái độ của Nguyễn Khắc Thuỷ, trước trong và sau phiên Toà.
Dửng dưng, ngạo mạn, thách thức, thậm chí là vô học, những tính từ miêu tả đúng bản chất của Nguyễn Khắc Thuỷ.
Công lý vừa thắc thỏm tìm đến những nạn nhân của Nguyễn Khắc Thuỷ đã vội vàng đào tẩu, đào tẩu ngay trước mắt của triệu triệu người. Công lý không rõ hình hài, công lý không có trái tim, công lý mang khuôn mặt nhờ nhờ màu kim tiền bẩn thỉu và hèn hạ. Công lý trong vụ việc này, mang theo răng nhọn và nanh vuốt, công lý hoá ác quỷ.
Chúng ta đã thất bại, thêm một lần nữa trong nỗ lực mong muốn công lý hiện hữu đúng với ý nghĩa cho sự công bằng, cho sự thật, cho hy vọng.
Chúng ta đã thất bại, thêm một lần nữa trong nỗ lực bảo vệ cho bọn trẻ, ít ra, đó là điều tối giản nhất trong cuộc đời này mà chúng ta bắt buộc phải làm.
Chúng ta đã thất bại, thêm một lần nữa trong mong muốn giản đơn nhất, bất cứ ai cũng phải chịu sự phán xét của pháp luật một cách nghiêm minh.
Và nếu như Toà án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát, thậm chí là Chính phủ không có ý kiến về bản án kỳ lạ này. Tôi nghĩ rằng, sẽ không có bất cứ một tiến trình nào cho con đường tương lai.
Ở một quốc gia mà trẻ em phải chịu sự bất công, thì tất nhiên sẽ rất mơ hồ cho ngày mai.
Nhất là khi, chúng ta vẫn đang cho bọn trẻ thụ hưởng một công lý không có trái tim như trong vụ việc của Nguyễn Khắc Thuỷ!
Theo Facebook Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu