Công an chuẩn bị khám nghiệm tử thi thì người đàn ông sống lại thần kỳ
Trượt chân rơi tự do từ độ cao 4-5m, đầu bị đập xuống đất, anh Minh tưởng như không qua khỏi nhưng đã sống sót một cách thần kỳ.
Anh Lê Văn Minh sinh năm 1979, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, từng khiến nhiều người ngạc nhiên và vui mừng vì đã ‘chết đi sống lại’ một cách thần kỳ.
Dù phần đầu bên phải của anh đến nay vẫn còn hõm sâu, dấu tích để lại của đợt phẫu thuật cách đây 4 năm, thi thoảng trái gió trở trời lại khiến anh đau nhức nhưng với anh thì mọi thứ đều khá ổn.
“Thi thoảng, trái gió trở trời tôi mới bị nhức đầu thôi, còn lại đã ổn rồi”, anh tâm sự.
Chỉ còn 1% sống sót, bị bệnh viện trả về
Anh Minh nhớ lại thời điểm năm 2018, khi anh đang là công nhân của một lò gạch ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp).
Trong một lần lợp mái tôn, anh không may bị trượt ngã từ trên cao, rơi tự do rồi đập đầu xuống đất bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu.
Tại bệnh viện Sa Đéc, các bác sĩ chẩn đoán anh bị tụ máu não, chấn thương sọ não và chuyển anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục điều trị.
“Do tấm tôn xốp nên tôi bị hụt chân, rơi xuống ở độ cao tầm 4 – 5m. Thú thật, tôi không nhớ mình đã đau đớn ra sao nữa. Tôi mê man bất tỉnh tận 20 ngày, khi vợ bón từng thìa sữa, người tôi tím tái hết…
Má tôi nói rằng bà đã khóc hết nước mắt khi bác sĩ ‘lắc đầu’, khuyên gia đình chuẩn bị đưa tôi về nhà và lo hậu sự. Khả năng sống sót của tôi chỉ là 1%”, anh Minh kể.
Lúc nghe thông báo này, người nhà anh Minh vô cùng đau buồn, nhất là 2 đứa con gái cứ ở nhà khóc rấm rứt. Cả gia đình nén nước mắt bắt đầu dọn dẹp để lo liệu cho đám tang của anh.
Khi anh Minh được chuyển về nhà, lực lượng chức năng cũng đã có mặt để chuẩn bị khám nghiệm tử thi.
“Vì tôi bị tai nạn lao động nên bác sĩ phải đến khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết. Má tôi chần chừ vì không muốn làm tôi ‘đau’ thêm lần nữa. Trong lúc đó, tôi bỗng dưng thở mạnh lên một tiếng, người anh họ thấy thế bỗng hét lớn: Còn sống, còn sống. Tôi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để tiếp tục điều trị”, anh Minh nhớ lại.
Mất hết ký ức
Sau hơn 20 ngày bất tỉnh, anh Minh mở mắt ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Bà con lối xóm, họ hàng… đều đến chúc mừng gia đình. Tuy nhiên, anh lại mất hoàn toàn ký ức trước đó của mình.
Lúc đảo mắt nhìn xung quanh, anh Minh không còn nhận ra bất cứ ai. Anh không biết đâu là mẹ, ai là vợ, và cả 2 đứa con gái bé nhỏ đã đếm từng ngày mong ngóng cha trở về.
Khi ấy anh Minh đã 39 tuổi nhưng trí nhớ lại như một đứa trẻ con, phải bắt đầu lại từ trang giấy trắng.
“Tôi không nhớ bất kỳ điều gì trước đó nữa, kể cả những kỉ niệm tuổi thơ hay người thân thương nhất trong cuộc đời mình. Cú đập đầu xuống đất đó như xóa hết ký ức của tôi…
Khi trở về nhà, tôi phải học cách nhớ gương mặt của mẹ, của vợ, của con. Tôi đi đến nhà hàng xóm, người nhà phải giới thiệu lại đây là ai để tôi biết”, anh Minh nói.
Chỉ mong được khỏe mạnh bên những người thân yêu
Sau vụ tai nạn, anh Minh gần như trắng tay bởi chi phí phẫu thuật cho anh khi ấy lên tới 200-300 triệu đồng, số tiền rất lớn so với thu nhập của anh.
“Thời gian đó, gia đình đã phải lấy hết số tiền tiết kiệm trong nhà, chủ lò gạch cho thêm 20-30 triệu nữa. Sau tai nạn đó, tôi gần như trắng tay, bắt đầu lại cuộc đời mới. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn khi được hồi sinh lần nữa. Lúc hay tin tôi ‘chết’, 2 đứa con gái khóc miết, việc (ba) trở về nhà đối với chúng là niềm hạnh phúc vô ngần, không cần gì hơn nữa”, anh chia sẻ.
Hiện tại, anh Minh đang sinh sống cùng gia đình bên vợ. Vì 2 người con đang tuổi ăn, tuổi học nên cuộc sống của gia đình có phần vất vả hơn nhiều, nhưng đối với anh Minh, việc được sống lại và chăm sóc những người thân yêu đã là điều quá may mắn.
Hằng ngày anh vẫn đi làm cỏ mướn, trồng trọt thuê cho người dân trong vùng. Với thu nhập khoảng 100.000 – 200.000 đồng tùy ngày, anh dành hết cho gia đình.
Ngày hôm ấy cũng như mọi ngày, 2 giờ trưa, anh lại tiếp tục vác cuốc ra đồng. Anh nói: “Ước mơ lớn nhất là được mạnh khỏe, tôi không mong cầu gì hơn cả.”
Xuân Hạ (t/h)