Con người không thật sự chết đi, cũng không phải “chết là hết”
Từng phải đấu tranh trong tư tưởng tin hay không tin những câu chuyện tâm linh, đến khi tự bản thân mình trải nghiệm một sự việc “nhớ đời” mới khiến tác giả không còn mông lung nữa…
Tôi từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, lớn lên cùng với những lọ thuốc. Đồng thời cũng luôn khổ sở tìm kiếm ý nghĩa thật sự của đời người, trăn trở với câu hỏi con người ta sống là vì điều gì? Tuy nhiên, được giáo dục bởi thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, triết học đấu tranh khiến tôi rơi vào trong cõi mênh mông mịt mù.
Những câu chuyện thiện ác hữu báo mà người xưa thường hay giảng có thật hay không? Con người ta có kiếp sau hay không? Tôn giáo có phải là thuốc phiện tinh thần như những lời tuyên truyền hay không? v.v… Tôi mông lung, thấy đúng mà cũng không đúng, tư tưởng luôn phải đấu tranh trong mâu thuẫn.
Tuy nhiên có một chuyện xảy ra, khiến tôi tin rằng con người ta vốn không thật sự chết đi, cũng không phải chết là hết.
Kỳ thi vào trường cao đẳng khi đó là ba ngày mùng 7, 8, 9 của tháng 7. Buổi sáng ngày 5/7, khi đang đến lớp tự học buổi sáng, tôi đột nhiên miệng méo mắt lồi, liền vội xin nghỉ, đạp xe đạp chạy vội về nhà. Trên đường còn phải lấy sách che mắt lại, nếu không thì mắt chỉ có thể nhìn lên phía trên, không nhìn được con đường phía trước. Khó khăn lắm tôi mới về được đến nhà. Hôm đó, bố tôi là bác sĩ trong làng, lại không ở nhà, mẹ và bà nội chưa từng gặp trường hợp này, vô cùng sợ hãi, không biết phải làm sao. May mà có người cô đang ở nhà tôi giúp phơi lúa mạch.
Cô vội vàng bảo tôi nằm lên trên giường, dùng khăn nóng đắp lên trán của tôi. Tôi nói: “Tim con đập mạnh lắm”. Cô liền hỏi tôi: “Khi về là đi theo đường nào?”. Tôi nói: “Là đạp xe men theo đường sắt về nhà”. Cô hỏi: “Có phải là đi ngang qua mộ ông nội không?”. Tôi gật đầu.
Cô vội vàng từ trong bếp lấy ra một cái chén đựng đầy nước, tay phải cầm một cây đũa, cắm vào trong cái chén, nói: “Có phải là ba đã về rồi hay không? Nếu phải, cây đũa hãy đứng thẳng”. Nói xong, buông tay ra, cây đũa “pạch” một tiếng rớt xuống. Cô tôi nâng cây đũa lên lần nữa, lại nói: “Có phải là người chú của nhà này đã về rồi không? Nếu phải, cây đũa đứng thẳng”. Nói xong, buông tay ra, cây đũa đã đứng thẳng.
Tôi đã tận mắt nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc. Chỉ nghe cô tôi nói: “Hai ngày này chính là tính đốt vàng mã cho chú. Nhưng vì bận quá, không đi được, biết được chú ở bên đó đã hết tiền rồi, ngày mai sẽ đi ra mộ đốt vàng mã. Được rồi, chú hãy mau đi đi!”.
Nói xong, cô vừa vén rèm lên, chỉ thấy “pạch” một tiếng cây đũa rớt xuống. Cô hỏi tôi: “Tim còn đập mạnh nữa không?”. Tôi nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, không còn đập mạnh nữa”.
Sự việc này khiến tôi không còn dám cười cô là mê tín nữa, tôi từ đó trở đi tin rằng con người vốn không thật sự chết đi, cũng không phải là chết là hết. Con người sống ở đời, làm việc lành được phúc báo, làm việc xấu nhận ác báo, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi.
Tiểu Thiện, dịch từ zhengjian.org