Cô giáo bị chồng cũ tạt axit: ‘Tôi đã bỏ hết hận thù’

Vào cuối tháng 3 năm 2018, câu chuyện chị Đặng Thị Huyền (SN 1985, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) – một giáo viên dạy tiếng Anh, bị chồng cũ tạt axit, hủy hoại gương mặt do ghen tuông khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Chia sẻ về nguyên nhân sự việc, Huyền kể, cách đây hơn 1 năm, dù ly hôn nhưng vì thương con hai người quyết định quay lại hàn gắn tình cảm với nhau và thuê một căn nhà ở cùng huyện. Thế nhưng chẳng được bao lâu sau vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. 

Người chồng cũ của chị Huyền đã bị bắt giam.
Người chồng cũ của chị Huyền đã bị bắt giam. (Ảnh qua tintuconline)

Hôm xảy ra sự việc, Huyền cùng chồng cũng có một số tranh cãi. Khi Huyền đang tính dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ (dù ông Xuân bố đẻ đã kịp được gọi đến) nhưng Thông mang một ca axit mua từ trước hất thẳng vào người. 

“Lúc đó tôi không nghĩ được tại sao anh ấy lại làm với mình như thế, tại sao anh ấy lại cạn tình, cạn nghĩa với mình như vậy. Tôi muốn tha thứ cũng không thể tha thứ được. Anh ấy không tôn trọng mình, không tôn trọng cả bố mẹ mình nên sau khi tỉnh tôi cũng cứ để pháp luật xử lý sau những gì anh ấy gây ra cho mình”, chị Huyền tâm sự. 

Kẻ ác nay đã phải trả giá, sau khi gây án Phạm Văn Thông (SN 1983) đã bị toà kết án 7 năm tù giam. Tuy nhiên hành động trả thù tàn độc bằng axit đã khiến cuộc sống của mẹ con chị Huyền đảo lộn.

Từ một cô gái xinh đẹp chị Huyền nay lại bị hủy hoại bởi sự ghen tuông của chồng. (Ảnh qua tintuconline)

Kể từ khi bị tạt axit, chị Huyền phải hứng chịu những chuỗi ngày đau đớn trên giường bệnh. Một năm nay, chị cũng không dám ra đường vì sợ câu nói vô tình của người lạ làm chị bị tổn thương.

Mặc dù đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác nhưng chị nói rằng hiện tại bản thân không muốn hận thù gì Phạm Văn Thông bởi 2 người dù sao trước đây cũng đã có 1 người con chung và chị không muốn con mình không có bố.

Sự việc xảy ra với bản thân, đối với chị chỉ là điều không may mắn.

“Tôi chỉ suy nghĩ làm sao sống tích cực, nghĩ đến biện pháp, hướng khắc phục hậu quả, còn sống còn cố gắng hơn”, chị tâm sự.

Từng có thời gian sống không bằng chết

Trước khi tích cực được như hiện tại, chị Huyền đã từng có giai đoạn sống không bằng chết. Còn nhớ sau khi xảy ra tai nạn, Huyền rơi vào tình trạng chết lâm sàng trong suốt 5 ngày. Khoảng thời gian ấy, bệnh viện đã đôi lần nói chuyện với gia đình về việc đưa Huyền về chuẩn bị “lo hậu sự”. Nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, điều kỳ diệu đã xảy ra, Huyền tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Tuy nhiên sau khi từ cõi chết sống lại, chị lại tiếp tục đối mặt với nỗi đau về tinh thần khi phát hiện thân thể mình đã không còn được bình thường như trước nữa, tác hại của axit đã hủy hoại dung nhan chị trầm trọng, khiến mặt chị biến dạng không còn ra hình thù. 

Tác hại của axit đã hủy hoại dung nhan chị trầm trọng, khiến mặt chị biến dạng không còn ra hình thù. (Ảnh qua saostar

“Khi tỉnh dậy, tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn từ những vết thương khắp cơ thể. Vết bỏng liền da, tôi thực sự hiểu cảm giác ‘sống không bằng chết’, các vết sẹo co kéo khiến mắt không nhắm được, miệng bị thu nhỏ ảnh hưởng đến ăn uống, cổ kéo gập xuống ngực”, chị Huyền kể lại. 

Hơn một năm qua, Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) gần như là ngôi nhà thứ 2 của chị Huyền. Hàng ngày, chị vẫn tiếp tục điều trị những di chứng của bỏng axit. Mỗi sáng, Huyền sẽ đi thay băng, sau đó tập phục hồi chức năng cả ngày. Vì khu vực bị tạt axit ở nơi nguy hiểm là đầu và mặt nên chị bị mất tiếng nói và phải bập bẹ tập nói từng câu chữ như những đứa trẻ. Bên cạnh đó các bác sĩ cũng hướng dẫn chị tập phục hồi chức năng, tập tay chân…

“Mỗi lần tập tôi thường hay bảo là tập thế này chứa đầy máu và nước mắt bởi mỗi lần nắm hay duỗi cơ các vết thương lại toé máu.

Tuy nhiên có vỡ vết thương chảy máu như thế thì cơ da mới mềm và cử động lại được...”, chị chia sẻ.

Cho tới nay, sau hơn 1 năm ngày bị tạt axit, chị vẫn gắn bó với Viện Bỏng Quốc gia để tìm lại gương mặt xinh đẹp đã mất.

Chị đã trải qua 21 lần phẫu thuật ghép da. Chị bảo, như vậy mới đi được 3/5 quãng đường. Hành trình điều trị còn vô cùng chông gai và chị cũng chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Nhớ như in cảm giác lần đầu tiên soi gương, nhìn thấy chính mình sau 4 tháng bị tạt axit, chị tâm sự “Sợ tôi bị sốc, suốt bốn tháng đó, mọi người giấu biệt gương, điện thoại và các vật dụng có thể phản chiếu gương mặt. Đến khi tôi sử dụng lại điện thoại, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt mình, tôi chỉ biết òa khóc nức nở”, chị Huyền nhớ lại.

Nỗi đau bị con gái từ chối nhận mẹ

Trong quá trình điều trị, sự mặc cảm cộng với đau đớn khủng khiếp, không ít lần chị Huyền tuyệt vọng “với hình dáng, khuôn mặt thế này thà chết quách đi còn hơn”. Tuy nhiên ý nghĩ muốn chết ấy bỗng bị chặn đứng khi chị nghĩ về đứa con gái bé bỏng vẫn còn đang đợi mình ở nhà, nhớ đến cảnh cha mẹ già yếu đã phải chăm sóc mình trong suốt khoảng thời gian chị nằm viện. Chị không thể ích kỷ bỏ đi tất cả mà nghĩ cho mình được.

Chị cùng con gái lúc còn xinh đẹp
Chị cùng con gái lúc còn xinh đẹp. (Ảnh qua saostar)

“Tất cả đã vực dậy tinh thần tôi, khiến tôi không cho phép mình nghĩ quẩn nữa. Mọi người hết lòng với mình thì mình phải nỗ lực nhiều hơn để không phụ lòng. Còn kẻ đã gây ra tội ác, tôi đã bỏ hết hận thù, coi như anh ta không tồn tại”, chị Huyền giãi bày.

Còn nhớ sau 5 tháng nằm viện không được gặp con, nhớ con quá nên chị trốn về một đêm, tuy nhiên, khi thấy khuôn mặt của mẹ, con gái giật mình không dám lại gần. Chị tủi thân, nước mắt lăn dài. 

“Lúc đó vết thương chưa lành nhưng nhớ con quá nên trốn về nhà một đêm rồi hôm sau lại đi ngay. Gọi điện bảo con hôm nay mẹ sẽ về nhà, con mừng lắm. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, con đã bị sốc”, chị rưng rưng nước mắt.

Cháu không dám ôm chầm lấy mẹ, vồ vập hỏi han như ngày xưa. Mọi người xúm vào an ủi, xoa bóp chân tay. Còn con thì đứng cách xa hàng mét nhìn mẹ sợ hãi. Mọi người bảo “Mẹ chứ ai mà phải sợ”, nhưng cháu vẫn nhất quyết không lại gần”, chị Huyền kể.

30 phút sau, con gái mới đến gần mẹ, leo lên giường nói với Huyền: “Mình vẫn rất yêu mẹ. Dù có bị biến dạng như thế nào, mẹ vẫn luôn là mẹ của mình”. Rồi sau đó ôm mẹ ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Câu nói của con khiến cô vỡ òa trong hạnh phúc, mọi đau khổ như được bù đắp phần nào. 

Chị Huyền nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Nghe câu nói của con tôi thấy ấm lòng, tinh thần lạc quan hơn nhiều lần…”.

Sau hơn một năm điều trị ở viện ấy, số lần Huyền gặp con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi ngày, cô chỉ chờ đến tối để hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. 

“Con gái là người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Nhìn mẹ đau đớn vì bị bỏng, con hoảng loạn và gào khóc thảm thiết gọi hàng xóm đến cứu mẹ. Sau đó, bé bị sang chấn tinh thần, phải nghỉ học suốt một tuần. Con đã quen với việc có tôi đưa đón đến trường, cùng nhau học bài và ngủ cạnh mẹ. Từ khi mẹ ở viện, nếp sinh hoạt của con bị xáo trộn, kết quả học tập giảm sút. May mắn, cô giáo và nhiều phụ huynh giúp đỡ con vượt qua cú sốc tâm lý”, chị Huyền nghẹn giọng, mắt đỏ hoe vì xúc động. 

Dù nằm viện nhưng nhiều học sinh của chị vẫn gọi điện hỏi thăm. Các em nói: “Chúng con sẽ chờ cô về”. Đó là một trong những liều thuốc tinh thần giúp chị có thêm nghị lực chống chọi với đau đớn.

Dù nằm viện nhưng nhiều học sinh của chị vẫn gọi điện hỏi thăm. (Ảnh qua tintuconline)

Chị nghẹn ngào tâm sự: “Nếu cứ cố sống mãi trong khuôn mặt hoài niệm, không chấp nhận thực tế thì sẽ làm khổ mình, khổ mọi người rất nhiều. Con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, rất cần có mẹ ở bên, không ai chăm sóc con tốt bằng mẹ. Vì thế, phải chấp nhận dung mạo thực tại, bằng mọi giá phải cố gắng điều trị để được hồi phục sức khỏe sớm nhất và trở về nhà với con”.

Thậm chí có những học trò nhỏ tuổi gọi điện lúc nào cũng hỏi: “Bao giờ mẹ Huyền về, mẹ Huyền đến lớp dạy các con, các con nhớ mẹ nhiều lắm”.

Còn những học trò lớn tuổi thì bảo “cô uống trà sữa không con mua vào viện cho cô”…

Hiện tại, chị mong muốn nhanh chóng tìm lại chính mình để được về đứng trên bục giảng, về hội nhập với mọi người.

“Tôi cho rằng sống chết có số. Mình không chết nên phải nghĩ sống có ý nghĩa, để người thân không phải thất vọng. Tôi cũng mới tham gia đăng ký dự thi hành trình lột xác với mong ước tìm lại chính mình ngày xưa. Chứ hiện tại tôi mà đi dạy cũng chưa đủ tự tin…”, chị nói.

Chúc Di (t/h)

Danh Mục : Cuộc sống