• TINHHOANET

Cô dâu 16 tuổi bất đắc dĩ tại Trung Quốc: “Mẹ ơi, con đã bị đem bán”

Nyo và Phyu – hai cô gái đến từ một ngôi làng trên cao nguyên Shan tại Myanmar đã bị bán sang Trung Quốc, lúc đó họ chỉ mới 16 tuổi, và hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

“Chính sách một con” tại Trung Quốc đã khiến rất nhiều phụ nữ trở thành ‘cô dâu’ theo cách…ngoài sức tưởng tượng của chính họ. (Ảnh: Medium)

“Chính sách một con” tại Trung Quốc được các nhà lãnh đạo ca ngợi, vì đã ngăn dân số nước này khỏi sự bùng nổ, trở thành thảm họa Malthusian (nghĩa là khi dân số tăng vượt quá mức sản xuất nông nghiệp, thì sẽ khiến người dân chết vì đói). Trong hơn 30 năm qua, Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu bé gái. Nhiều hộ gia đình sử dụng phương pháp phá thai dựa trên giới tính, và các biện pháp khác nhằm đảm bảo con mình sinh ra phải là con trai.

Theo số liệu dân số Trung Quốc, giai đoạn đỉnh điểm của tình trạng mất cân bằng giới tính là vào năm 2004, cứ 100 bé gái thì có 121 bé trai được sinh ra ở Trung Quốc.

Sau nhiều năm, hậu quả của việc sinh con dựa trên giới tính đã khiến nhiều người đàn ông Trung Quốc lâm vào tình trạng khó tìm được vợ. Điều đó đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho dòng dõi của nhiều gia đình.

Hôn nhân được xem như hàng hóa trao đổi

Để giải quyết vấn đề có người nối dõi, đàn ông Trung Quốc bắt đầu quay sang lấy vợ từ các quốc gia láng giềng. Đôi khi sự việc lại biến tướng, trở thành hình thức mua dâu.

Zaw Min Tun – một thành viên của lực lượng cảnh sát chống buôn người tại thị trấn Lashio phía Bắc bang Shan, Myanmar cho biết: “Mua dâu là một thực trạng phổ biến tại bang Shan. Nhưng chỉ một số lượng nhỏ người dân thực sự nhận thức được về nạn buôn người này”.

Một nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, và Hiệp hội Phụ nữ Kachin Thái Lan ước tính rằng: Từ năm 2013 đến 2017, chỉ tính riêng một tỉnh ở Trung Quốc đã có khoảng 21.000 phụ nữ và bé gái từ miền Bắc Myanmar đã bị ép kết hôn.

Bị lừa vào bẫy

Ngôi làng ở thị trấn MongYai – nằm cao trên vùng cao nguyên Shan phía Đông Bắc Myanmar, nơi đây chỉ là một đồn trú quân đội. Binh lính và các hộ gia đình sẽ trú ẩn trong những lán trại bằng kim loại được xây trên những con đường đất.

Để giải quyết vấn đề người nối dõi, đàn ông TQ ‘tìm vợ’ các quốc gia láng giềng, và ‘nạn buôn người’ đã phát triển theo ‘nhu cầu’ manh mẽ đó. (Ảnh: Nytimes)

Sau khi kết thúc năm học vào năm 2018, Nyo và bạn cùng lớp là Phyu – một trẻ vị thành niên khác, họ mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi nghèo khó này.

Lợi dụng suy nghĩ đó, người hàng xóm là Daw San Kyi, hứa sẽ tìm cho cả hai một công việc tạp vụ ở vùng biên giới với Trung Quốc, thông qua sự giới thiệu của một người khác – Daw Hnin Wai.

Bà Hnin Wai là người sở hữu căn nhà đẹp nhất trong làng, đẹp hơn nhiều so với những ngôi nhà còn lại. Chính vì thế, lời đề nghị công việc bồi bàn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. 

Lúc đó, Nyo và Phyu hiện cho biết: “Chúng em tin vào họ”.

Tháng 7/2018, một chiếc xe tải đã đến thị trấn MongYai để đón các cô gái. Đường núi gập ghềnh đã khiến Phyu bị say xe. Lợi dụng tình huống đó, bà San Kyi đã cho cô bé uống 4 viên thuốc, nhưng đó không phải là thuốc chống say xe.

Tất cả những gì Phyu có thể nhớ là trạng thái ngà ngà mờ ảo, có người đã tiêm vào cánh tay em thứ gì đó. 

Vì chính sách một con tại TQ, rất nhiều phụ nữ tại các nước lân cận đã trở thành nạn nhân của ‘nạn buôn người’ thảm khốc và phi nhân tính. (Ảnh: Nytimes)

Daw Aye Oo – mẹ của Phyu cho biết: “Trước khi xảy ra sự việc, Phyu là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc và năng động. Nhưng họ đã cho con bé uống thứ gì đó khiến nó trở nên đãng trí và bị kích thích tình dục. Họ đánh đập con bé nhưng nó thậm chí không biết mình đang bị đánh đập”.

Nyo thì không uống bất kỳ viên thuốc nào, nhưng vẫn bị hoảng sợ và rối loạn không kém gì bạn của mình. Sau khi ghé qua nhiều trạm dừng chân dọc khu vực biên giới. Hai cô gái trẻ được bảo rằng, mưa lớn đã khiến nhà hàng nơi họ làm việc phải đóng cửa.

Sau hơn 10 ngày quá cảnh, Nyo nhận ra cả hai sẽ không được làm việc tại một nhà hàng nào hết. Cô bé cùng với Phyu đã cố gắng chạy trốn hai lần, nhưng không biết phải đi đâu. Những kẻ buôn người đã truy lùng, bắt và nhốt họ trong một căn phòng. Tại đây, điện thoại đều bị mất sóng, không thể liên lạc với bên ngoài.

Những kẻ buôn người đã truy lùng và bắt nhốt họ trong một căn phòng, họ không thể liên lạc với bên ngoài. (Ảnh: Nytimes)

Nhận ra sự thật trong tuyệt vọng

Nhiều đàn ông nói tiếng Trung đã đến gặp hai cô gái. Người thì chỉ vào Nyo, người thì chỉ vào Phyu. 

Phyu cho biết: “Em có cảm giác mình bị đem bán, nhưng không thể nào trốn thoát được”. 

Một trong những kẻ buôn người bảo với Phyu rằng em vô cùng may mắn. Hắn cho phép cô bé tự chọn lựa người đàn ông mình muốn. Phyu nhìn thấy một gã đàn ông mập béo, người còn lại thì đã già. Cô bé không muốn chọn cả hai và đã bật khóc, kẻ buôn người đe dọa, bảo Phyu không được khóc vì cần phải trông thật xinh đẹp trước mặt người chồng tương lai của mình.

Phyu chia sẻ: “Em đã nói là em không muốn lấy chồng. Em muốn được về nhà”.

Một báo cáo từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được công bố trong năm 2020, đề cập về các đường dây buôn người từ Myanmar sang Trung Quốc: “Một vùng biên giới ít được để mắt, và quan tâm bởi các cơ quan thực thi pháp luật từ phía cả hai nước, điều này đã tạo nên một khu vực lý tưởng cho những kẻ buôn người hoạt động mạnh mẽ”. 

Cả Phyu và Nyo đều không biết rằng mình đã từng vượt biên, vậy mà đột nhiên họ đã ở Trung Quốc. Cả 2 bị tách ra, mỗi người buộc phải đi với với một người đàn ông mà họ bị ép nhận là chồng mình, dù không thực hiện bất kỳ giấy tờ thủ tục đăng ký kết hôn nào. Sau một chuyến tàu kéo dài nhiều giờ đồng hồ, Phyu nghĩ rằng mình đang ở Bắc Kinh. Người đàn ông mua cô là Doãn Phong, 21 tuổi. 

Phyu cho biết: “Em có cảm giác mình bị đem bán, nhưng không thể nào trốn thoát được”.  (Ảnh: Nytimes)

Số phận của 2 cô bé 16 tuổi

Phyu bị nhốt trong một căn phòng, hàng ngày phải chịu thống khổ khi không nghe theo lời của người chồng bất đắc dĩ. “Em cảm thấy hoang mang, vô cùng tuyệt vọng”, Phyu chia sẻ.

Cuối cùng, Phyu phải giả bộ mình đang hạnh phúc để tìm cơ hội thoát thân. Kể từ đó, cô bé không còn bị ngược đãi nữa. Phyu có thể đi ra ngoài mua sắm, đi dạo ở công viên,…. nhưng luôn bị Doãn Phong bám sát, ngay cả khi vào nhà vệ sinh.

Một lần, khi Doãn đang say rượu, Phyu đã lén lấy điện thoại và gọi cho mẹ của mình.

Bà Aye Oo – mẹ của Phyu, cho biết: “Tôi rất mừng khi được gặp con bé, nhưng nó trông quá khác lạ. Nó bảo với tôi rằng ‘Mẹ ơi, con đã bị đem bán’”.

Phyu bị nhốt trong một căn phòng và hàng ngày phải chịu thống khổ nếu ‘không nghe lời’ người chồng bất đắc dĩ. (Ảnh: FB)

Nyo không rõ mình đã bị đưa đi đến đâu tại Trung Quốc, và em quyết tâm sẽ tìm ra địa điểm. Ban đầu, Cao Chí – chồng của cô bé cũng nhốt em vào một căn phòng không có mạng internet để đánh đập, nhằm làm cô bé sợ hãi và phải ngoan ngoãn vâng lời.

Nhưng rồi dần dần, hắn cũng bắt đầu tin tưởng Nyo và cho phép em sử dụng điện thoại. 

Nyo đã bí mật quay lại những gì có thể dùng để xác định nơi ở của mình như khung cảnh đường phố khi ngồi sau xe do Cao chở, biển số xe ô tô của gia đình, lối vào ngôi nhà hai tầng của họ. Cô bé đã gắn định vị cho từng video và tấm ảnh thu được.

Địa điểm được gắn thẻ là huyện Hương Thành, tỉnh Hà Nam. Nằm trên vùng đồng bằng trung tâm của Trung Quốc. Hà Nam là một trong những tỉnh đông dân nhất của đất nước với khoảng 100 triệu người, gấp đôi dân số Myanmar.

Khu vực xung quanh huyện Hương Thành có tiền án nhập khẩu phụ nữ bị buôn bán. Theo hãng tin tỉnh Hà Nam, trong năm 2018, chính quyền đã giải cứu được ba phụ nữ đến từ Myanmar và một người đến từ Việt Nam. 

Thực chất, Phyu cũng bị đưa đến tỉnh Hương Thành chứ không phải Bắc Kinh. Đối với những cô gái đến từ một làng quê biệt lập tại Myanmar, thì Hương Thành dường như lại là một nơi to lớn không tưởng.

Nyo cho hay, nhà cửa ở đây quá to lớn, rộng đến mức bố mẹ của Cao không thể nghe thấy tiếng kêu thét của cô bé mỗi khi em bị chồng mình ngược đãi.

Em chia sẻ: “Em nghĩ là nhà hắn giàu. Bởi nếu không thì hẳn đã không thể mua dâu và có một căn nhà lớn đến như vậy”.

Trên thực tế, đàn ông Trung Quốc nghèo mới là nhóm đối tượng có xu hướng mua phụ nữ bị buôn bán làm vợ. Mặc dù như vậy, họ vẫn phải trả một mức giá rất cao cho việc này. 

Hy vọng trở lại

Myo Zaw Win – một quan chức cảnh sát ở bang Shan, người đảm nhận vụ án của Nyo cho biết, cô bé đã được bán với mức giá là 26.000 USD (hơn 600 triệu đồng).

Thông qua một phụ nữ tại bang Shan chuyên giúp giải cứu các cô gái bị bán làm nô lệ tình dục tại Trung Quốc, ông Myo Zaw Win giả làm anh trai của cô bé, bắt đầu liên lạc với Nyo thông qua điện thoại của Cao.

Sau đó, viên cảnh sát đã liên hệ với chính quyền Trung Quốc để hành động. Cao Chí đã nghi ngờ và hỏi ông Myo Zaw Win thực sự là ai. Viên cảnh sát đáp lại bằng duy nhất một từ tiếng Anh: “Police (cảnh sát)”.

Sau hai tháng kể từ khi Phyu và Nyo được đưa tới Hương Thành, cảnh sát Trung Quốc đã đến nhà của cả hai người chồng. 

Theo người phát ngôn của sở cảnh sát huyện Hương Thành, Doãn và Cao đã bị giam giữ trong ít nhất 30 ngày theo quy định pháp luật. Ông phát biểu: “Người nhà của hai đối tượng này cảm thấy vô cùng giận dữ vì họ tốn rất nhiều tiền rồi cuối cùng lại để mất đứa con dâu của mình”.

Lực lượng chức năng phải mất vài tuần để đưa Phyu và Nyo trở về MongYai. Đầu tiên, Phyu và Nyo được đưa đến đồn cảnh sát Trung Quốc. Sau đó, họ đi xe lửa về phía Nam.

“Khi nhìn thấy chữ Myanmar trên các bảng hiệu, em đã vô cùng vui sướng”, Phyu nhớ lại khoảnh khắc được trở về Myanmar. 

Trước khi được giải cứu trở về quê hương, Nyo đã có thai, em từng quyết định sẽ tìm người nhận nuôi khi đứa bé được sinh ra. Nhưng sau khi đứa bé chào đời, Nyo đã thay đổi suy nghĩ: “Em từng muốn cho con bé đi, nhưng rồi nhìn vào con bé, em vô cùng yêu mến nó. Dù nó có mang trong người dòng máu của kẻ cầm thú người Trung kia”. 

Ngôi nhà của hai cô gái ở dưới chân núi của dãy Himalaya, nơi đây đã bị tàn phá bởi xung đột sắc tộc diễn ra trong nhiều thập kỷ. Hòa bình và an ninh là những thứ chưa từng được biết đến tại đây, bởi quân đội Myanmar luôn chiến đấu với các lực lượng dân quân sắc tộc khác nhau, vi phạm những gì mà Liên hợp quốc nhận định là tội ác chiến tranh. Phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ bị xâm hại nhất.

“Nạn buôn dâu là hậu quả của nội chiến”, Lauh Khaw Swang – Giám đốc dự án của quỹ Htoi Gender and Development Foundation ở bang Kachin cho biết.

Việt Anh (t/h)

x