Chuyện tình cảm động trong thảm kịch Titanic: Tôi sẽ giữ trọn lời thề khi kết hôn
“Chúng ta đã sống cùng nhau cả đời rồi. Bất kể anh đi đâu, em sẽ theo đó”, đây là những lời của Ida Straus dành cho Isidor Straus khi bà sắp lên tàu cứu hộ số 8 của Titanic, nhưng sau đó lại thay đổi ý định và ở lại với chồng. Ida nói rằng bà sẽ giữ lời thề khi kết hôn là ở lại với Isidor.
Video: Cảnh quay bà Ida từ chối xuống thuyền cứu sinh và ở lại cùng chồng.
Cặp vợ chồng này nổi tiếng với tình yêu và lòng tận tụy dành cho nhau. Họ thường cùng nhau chu du khắp mọi nơi, thậm chí khi ông Isidor đi công tác hay khi không ở bên cạnh, họ cũng thường xuyên viết thư qua lại.
Những người bạn của nhà Straus đều nhận định rằng cặp đôi này rất gắn bó. Trên các chuyến công tác khắp nước Mỹ hay thậm chí châu Âu của Isidor, bà Ida luôn đồng hành cùng ông. Họ dường như thích bầu bạn với nhau hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Rosalie Ida Strauss là một người Mỹ gốc Đức, sinh ra ở Worms, thành phố cổ nhất nước Đức, vào năm 1849. Năm 22 tuổi, bà kết hôn với Isidor Straus, một doanh nhân người Mỹ gốc Palatinate, 26 tuổi và đồng sở hữu hệ thống bán lẻ hàng đầu tại Mỹ Macy’s. Họ có 7 người con, trong đó một người đã mất khi còn trong trứng nước.
Nhìn qua, đó là tất cả những gì về họ, cả hai đều không sở hữu điều gì nổi bật. Tuy nhiên, họ đã trở nên đặc biệt vì chính bản thân họ và tình yêu phi thường mà họ dành cho nhau. Câu chuyện tình của 2 vợ chồng được ghi dấu bằng nhiệt huyết trong suốt 40 năm kết hôn.
Bức tranh được vẽ bởi Paul Thiriat, đăng trên tờ Daily Excelsior của Pháp ngày 20/4/1912, đại diện cho những khoảnh khắc cuối cùng của vợ chồng Ida và Isidor Straus trong khi chìm tàu Titanic.
Vào đầu năm 1912, cả hai cùng đi nghỉ đông ở châu Âu và dành phần lớn thời gian tại Cape Martin, miền Nam nước Pháp. Đầu tháng 4, họ quay về nhà tại thành phố New York trên chiếc tàu RMS Titanic. Khi con tàu đâm trúng núi băng trôi, mọi người đều vội vã lên boong tàu để xuống thuyền cứu sinh.
Khi được quyết định là phụ nữ và trẻ em đi trước, bà Ida được đưa đến xuồng cứu sinh số 8. Vì họ thuộc tầng lớp ưu tú, nên ông Isidor cũng được đề nghị một ghế trên cùng chiếc xuồng ngay bên cạnh vợ, nhưng ông đã từ chối ngoại lệ này.
Ông nói với Đại tá Gracie bằng một giọng cứng rắn: “Tôi sẽ không đi trước những người đàn ông khác”.
Trong khi đó, bà Ida khăng khăng bảo người giúp việc mới được thuê từ Anh, Ellen Bird, lên thuyền cứu sinh, nhưng cô còn ngần ngại. Ida liền tặng chiếc áo khoác lông cho Ellen, nói rằng bà sẽ không cần nó nữa.
Mặc dù Đại tá Gracie và những người bạn khác cố gắng thuyết phục, nhưng bà vẫn từ chối, nói rằng bà sẽ giữ lời thề khi kết hôn và không tách rời chồng mình.
Tấm bia tưởng niệm Ida và Isidor Straus ở trung tâm thương mại Macy’s tại Manhattan, New York. (Ảnh: En.wikipedia)
Vợ chồng Ida và Isidor được nhìn thấy lần cuối trên boong tàu khi đang nắm tay nhau. Những người chứng kiến đã miêu tả cảnh tượng như một “buổi triển lãm đặc biệt nhất về tình yêu và sự tận tụy”. Cả hai đều chết khi con tàu chìm.
Thi thể ông Isidor Straus sau đó được tìm thấy và đưa đến Halifax, Nova Scotia, nơi nhận diện và gửi đến New York. Thật không may, cơ thể của bà Ida không bao giờ được tìm thấy.
Có một đài tưởng niệm dành riêng cho Ida và Isidor tại Lăng mộ nhà Straus tại nghĩa trang Woodlawn ở Bronx.
Theo VTN