• TINHHOANET

Chuyến phượt đầu đời

Bây giờ thì tôi vẫn nghĩ, phượt là “trượt” có kiểm soát. Có nghĩa là khi phượt thì tôi được phép hưng phấn hơn, quậy phá hơn một chút so với khuôn phép hàng ngày.

1. Năm ấy, tôi hai mươi tuổi, trọ học ở làng Cót (Cầu Giấy, Hà Nội). Ở cùng với tôi có một đứa em họ mới chuyển ra từ làng Hạc (Thành phố Thanh Hóa) và người bạn thân của nó. Gọi là em nhưng nó hơn tuổi tôi. Hồi bé, anh em chẳng quen biết gì nhau, lớn lên gần học xong cấp 3 thì mới lần đầu gặp mặt. Chỉ ấn tượng rằng “thằng cu” có chiếc xe Jupiter V màu đỏ trắng, đã chạy thì các loại xe Wave đều “tắt nắng”.

Tôi gọi bạn nó là anh. Ngoài việc học, “lạc thú bậc nhất trần gian” của chúng tôi lúc đó chỉ là lê la mấy quán nhậu vỉa hè, cuộc sống nhàn nhạt. Một bữa, khi niềm vui nhậu còn chưa dứt thì ông anh bảo:

– Mày đi phượt không?

– Phượt là gì anh?

– Vào mấy trang Phượt.(…) mà tìm hiểu.

Đọc, thấy hay quá. Ngày trước còn ở làng Hạc, thỉnh thoảng tôi cũng hay trốn nhà đi lang thang các nơi trong vùng. Bây giờ nghe thấy các “phượt thủ” kể chuyện những chuyến đi đầy chất phiêu lưu kỳ thú, lòng bồi hồi xúc động lẫn cảm phục “rơi mất mấy giọt rượu”. Nào là nhảy tàu, đi nhờ xe khách, xe tải, nào là phong cảnh hoang sơ diễm lệ, nào là trải nghiệm để đời… Thế là gật đầu thôi.

2. Chuyến phượt đầu đời của tôi là đến Thung Nai (Hòa Bình), một nơi có thể cùng lúc ngắm mây, trời, núi, sông, hồ… Nghe giới thiệu, nơi đây hoang sơ, heo hút, hình như mới có mỗi nhà nghỉ Cối Xay gió cho khách lưu trú. Có năm người tham gia, gồm ông anh, chị Ch., Đ. Cuội, H. Vâu và tôi. Ngoại trừ ông anh có chút ít kinh nghiệm, tất cả đều đi phượt lần đầu.

Cảnh đẹp Thung Nai. Ảnh: FB Đoàn Vân

Hôm ấy, trời mưa to. Đúng “giờ Ngọ ba khắc” cả đoàn xuất phát. Ngoài ít đồ đạc lỉnh kỉnh chằng mắc trên xe thì hành trang của anh em còn có một bình rượu Hà Nội loại 2 lít và 5 gói mì tôm.

Lên đến thị trấn Lương Sơn, anh em định đi đường tắt, thì lạc đường. Hỏi thăm mãi, bà con toàn chỉ đường vào Bãi Nai nào đấy, không ai biết Thung Nai ở đâu. Cảm xúc trong lòng chúng tôi trào dâng mạnh lắm, vì như thế nghĩa là nó rất hoang vu kỳ bí.

Thế là đoàn tiếp tục chạy lên Thành phố Hòa Bình hỏi đường. Ồ, ai cũng biết Thung Nai. Thế thì nó đã là khu du lịch rồi, còn gì mà khám phá? Nhưng những cung đường từ đây trở đi lại tuyệt quá. Những con dốc, những khúc cua, triền núi cao vực sâu khiến mọi người hưng phấn, quên hẳn chuyện Thung Nai còn hoang vu hay không.

Đang lúc “say cua Tây Bắc” thì thấy bụng đói sôi lên ùng ục. Sực nghĩ chưa chuẩn bị đồ ăn đem theo, anh em bèn dừng lại dọc đường tìm chợ, nhưng không thấy. Hỏi mua gà của bà con bên đường khó quá, năn nỉ gãy cả lưỡi mà không được. May có chị Ch. cao to phốp pháp biết tận dụng ưu thế phái đẹp, nên cuối cùng cũng có anh chủ nhà ưng bán gà cho.

Một con gà trống to như lực sĩ, ấy vậy mà giá chỉ có hơn 100 ngàn đồng thì quá rẻ. Nhưng gà đang thả đồi, anh em phải tự đuổi bắt. Đ. Cuội để lại ấn tượng sâu sắc trong chúng tôi khi vượt hai quả đồi quây bắt được chú gà trống lực sĩ trói lại. Bác chủ nhà lại “khuyến mại” thêm cho thìa muối, quả chanh và nắm ớt chỉ thiên đỏ chót hái ngay tại vườn, thật là may mắn không thể tin nổi rồi.

Đường vào Thung Nai, với những khúc cua hấp dẫn. Ảnh: HS

4. Đường xấu đường đẹp gì thì đi mãi cũng đến nơi. Mưa đã tạnh, trời xâm xẩm tối, cả đoàn lập tức tìm ngay bãi đất bằng hạ trại. Người chặt cây, người buộc thừng, anh phát dọn cỏ rậm, chị ra khe múc nước. Kỳ cạch một lúc thì chiếc lều bạt chuẩn của quân đội được dựng xong. Phải nói luôn là thời điểm đó anh em chẳng có ai đủ tiền mà mua lều du lịch có khung dựng sẵn. Mà đến giờ này chúng tôi vẫn nghĩ có nhiều tiền cũng chẳng mua, tự dựng lều của mình thú vị hơn. Ai cũng hài lòng với công trình của mình.

Rồi thì công tác hậu cần được triển khai nhanh chóng, theo tiếng giục giã của dạ dày. Cắt tiết xong con gà “lực sĩ” thì cùng chung tay vặt lông sống, chặt cành cây xiên qua, chất củi cành để nướng. Một bữa tiệc thực sự giữa thiên nhiên hoang dã với gà nướng, mì tôm và rượu.

Anh em cùng chơi guitar, hát hò vang lừng, hết sức vui vẻ. Rồi thì túm tụm bên đống lửa cùng kể chuyện tiếu lâm, chuyện thật như bịa thời học sinh trung học, kể truyện ma… Với tôi, đó là bữa thịt gà ngon nhất trong đời mà tôi được thưởng thức, mỗi lần nghĩ lại đều thấy nước miếng ứa ra. Tôi thèm cả không khí thoải mái, tự do, hòa mình với thiên nhiên hôm ấy.

Sau chuyến phượt ấy, dù rất vui, nhưng nhóm phượt của chúng tôi tan rã. Hai người bạn chí cốt của tôi là Đ. Cuội và H. Vâu kiên quyết không bao giờ đi du lịch cùng tôi nữa. Chúng bảo: “Vui thật đấy, nhưng đi chơi gì mà đi như hành xác. Uống rượu mệt không chịu nổi”.

Thật ra, các bạn ấy toàn tự rót và uống, không ai ép cả. Và cả đoàn cũng chỉ dung hết gần 2 lít rượu. Ngày đó chúng tôi mới hai mươi tuổi, chỉ thích rong chơi cho thỏa chí, tự do bay nhảy tận hưởng cuộc sống, nên có một chút ngông cuồng hơn thường nhật cũng không lạ lắm. Cả ngày hôm sau, chúng tôi thỏa sức vui thú với sông hồ, núi non trước khi từ giã Thung Nai.

5. Bây giờ thì tôi vẫn nghĩ, phượt là “trượt” có kiểm soát. Có nghĩa là khi phượt thì tôi được phép hưng phấn hơn, quậy phá hơn một chút so với khuôn phép hàng ngày. Nhưng sự “quá” đó chỉ trong một mức độ nào đó thôi, không phải là quá đà.

Đến nay, trải nghiệm qua hàng chục chuyến đi khác, có công việc bận bịu tối tăm mặt mũi, nhưng tôi vẫn không quên được chuyến phượt đầu đời đó. Nếu có thời gian, tôi sẽ lại tiếp tục đi…

Hưng Sư

Theo Tấm Gương

x