• TINHHOANET

Chuyện nhân quả trong truyền thuyết cá gỗ của Đại thừa Phật giáo

Tượng cá gỗ xuất hiện trong Đại thừa Phật giáo có lẽ đã từ rất lâu, nhưng vẫn sẽ có người đặt câu hỏi về nguồn gốc và ý nghĩa của hình tượng này. Một trong những câu chuyện trả lời cho câu hỏi này liên quan đến thuyết nhân quả luân hồi của Phật giáo.

Cá gỗ được dùng như một lời nhắc nhở các nhà sư luôn kiên trì tu luyện.

Câu chuyện được ghi lại trong cuốn sách  Chỉ Quy Khúc của nhà sư Huyền Trang hay còn gọi là Đường Tăng. Trên đường trở về từ chuyến hành hương đến Ấn Độ, Đường Tăng đã gặp một phú ông góa vợ khi đi qua nước Thục (tỉnh Tứ Xuyên ngày nay). Trong lúc người đàn ông này đang đi săn, vợ kế ở nhà đã ném đứa con 3 tuổi của ông xuống sông. Để cầu phúc cho đứa trẻ nơi chín suối, ông liền cho người nấu một bữa chay mời các nhà sư.

Tuy nhiên, Huyền Trang khăng khăng đòi ăn cá. Phú ông bèn mua một con cá lớn. Kỳ lạ thay, khi người đàn ông góa vợ mổ bụng cá, thì đứa con của ông chui ra và vẫn còn sống sót. Huyền Trang nói với ông: “Đây là nghiệp lực luân báo. Bởi vì đứa trẻ đã tuân theo lời dạy không sát sinh trong kiếp trước, nên nó vẫn sống sót dù bị cá nuốt”.

Phú ông bèn hỏi Huyền Trang làm cách nào để báo ơn cho con cá.

Huyền Trang trả lời: “Con cá đã hy sinh để cứu đứa trẻ, nên hãy tạc hình của nó trên mảnh gỗ và treo trong chùa, dùng làm mõ báo hiệu giờ ăn. Như vậy, đại ơn này có thể đã được đền đáp”. Đây là một trong những truyền thuyết về nguồn gốc của cá gỗ trong Đại Thừa Phật giáo.

Một câu chuyện khác cũng nói về ý nghĩa thực sự của cá gỗ, được tìm thấy trong Bách Trượng Thanh Quy, quy luật tu của Thiền sư Hoài Hải: Các nhà sư Phật giáo phải gõ mõ cá gỗ trong lúc tụng kinh, lý do là cá không bao giờ nhắm mắt, từ đó răn dạy các nhà sư bao giờ cũng phải tỉnh táo để duy trì đạo đức, tu học chăm chỉ.

Mõ cá gỗ được gõ trong lúc tụng kinh.

Như vậy, những chú cá gỗ còn là một công cụ quan trọng, được sử dụng như một lời nhắc nhở các nhà sư luôn luôn siêng năng trong việc tu luyện.

An Nhiên – Theo Vision Times

x