Chuyến du lịch không may của những đứa trẻ học giỏi
Chị Hà sẽ chẳng bao giờ biết rằng phần thưởng học sinh giỏi lại trở thành chuyến ra đi mãi mãi. Còn Ly níu áo mẹ, hồn nhiên nói: “Biết thế con chẳng cần học sinh giỏi, giờ về chẳng thấy hai em đâu!”.
16h30 ngày 5/6, thi thể bé gái Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) cùng em trai Trịnh Tiến Huy (4 tuổi, tên gọi khác là Trịnh Huy Hoàng, quê Bắc Kạn) được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng một km. Khi tàu đưa hai em về bờ, cha mẹ khóc ngất gọi tên khiến những người xung quanh không cầm được nước mắt.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hà (38 tuổi) đang ở Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng chăm sóc 2 con và 5 đứa cháu trong đoàn 21 người gặp nạn trên tàu Thảo Vân 2, nghe báo tin dù đau xót nhưng vội trấn an. “Mất thì cũng mất rồi, nỗi đau này chẳng ai muốn. Cũng may tìm được thi thể để hai cháu về quê an nghỉ”, chị nói.
Chị Hà đang mang thai tháng thứ 7, may mắn sống sót khi tàu Thảo Vân 2 chở gấp đôi số người cho phép và lật chìm trên sông Hàn tối 4/6. Lấy hết bình tĩnh, chị Hà kể, năm học kết thúc, 9 cháu trong đại gia đình đều được học sinh giỏi nên mọi người quyết định thưởng cho một chuyến du lịch.
Đoàn với 6 người ở Bắc Kạn và 13 người ở Thái Nguyên quyết định đi Huế để các con tìm hiểu lịch sử cố đô, rồi tiện đường vào Đà Nẵng, nơi có vợ chồng em rể để tắm biển, ngắm cảnh. “Anh em bàn tính sẽ đi thuyền trên sông Hàn, xuôi về cầu Rồng xem rồng sắt phun lửa, nước”, chị thuật lại.
Em rể mua vé tàu du lịch Thảo Vân 2 cho mọi người. Do đã đi chơi cả ngày, nên khi lên tàu, các cháu nhỏ không chạy nô đùa mà ngồi vào lòng cha mẹ ngủ thiếp đi. Chừng 10 phút sau, con tàu đi rất chậm, bất ngờ nghiêng hẳn sang một bên và trong tích tắc lật úp xuống sông.
Trong lúc hỗn loạn, nhiều người bám vào nhau vô tình cùng kéo chìm xuống nước, chị Hà lấy hết sức vùng thoát ra ngoài rồi nổi trên mặt nước, vớ lấy bất cứ vật gì bên cạnh để khỏi chìm. Hai con gái Thảo (9 tuổi) và Ly (13 tuổi) biết bơi nên người mẹ bớt lo. Còn chồng là anh Hưng vội đi cứu những người khác.
“Mọi người khi đó kéo nhau đứng và ngồi lên phần nổi của con tàu lật úp, có cả cháu Phượng và Hoàng nữa. Nhưng khi thấy bóng chiếc canô đi qua, nhiều người nháo nhác nên con tàu lật một lần nữa, hất văng tất cả xuống nước. Và hai cháu Phượng, Hoàng mất tích khi tuột khỏi tay cha mẹ đang bị đuối nước”, chị Hà kể.
Khi được cứu lên bờ, 7 cháu nhỏ trong đoàn đều nhập viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn. Một ngày sau, tinh thần các cháu khá hơn. Nằm trên giường bệnh, khi biết hai em nhà cô ruột mất tích, Ly níu tay mẹ nói: “Biết thế con chẳng cần được học sinh giỏi nữa, bây giờ về chẳng thấy hai em đâu”. Còn Thảo thì bảo: “Lần sau con không đi xa, không đi biển nữa”.
Chị Hà bảo chuyến du lịch lần này là “chuyến đi định mệnh”. Khi tàu gặp nạn, tài sản mất hết, không còn điện thoại liên lạc với ai. “Điều tôi lo nhất là các cháu có khả năng bị sang chấn tâm lý, ảnh hưởng đến việc học. Đến mình còn nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh hoàng lại hiện về, nói gì đến trẻ nhỏ”, chị nói.
Đang chăm sóc con tại phòng Hồi sức nhi (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng), chị Lưu Phương Thúy cho biết, đêm qua khi tàu chìm, chị lạc mất con gái Nguyễn Lưu Bảo Hân (7 tuổi). “Tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm, cứ nghĩ cháu mất tích như hai cháu nhỏ cùng đi trên tàu. Mãi đến 23h đêm, tôi tìm được cháu ở Trạm y tế quận Sơn Trà. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, mừng mà không thể khóc vì quá hoảng loạn”, chị Thúy kể.
Con gái chị Thúy được học sinh giỏi với 2 điểm 10 nên gia đình quyết định đưa vào Đà Nẵng nghỉ hè một tuần, từ ngày 1/6. Đoàn 8 người Hà Nội nghỉ lại một resort ven biển. Ngày ngày, chị lại đưa con ra hồ bơi dạy cháu cách nín thở. Bốn ngày trôi qua, Bảo Hân đã quen với nước.
“Cháu kể lại, nhớ cách mẹ dạy nín thở nên khi chìm thì nín hơi chừng mười giây lại cố ngoi lên mặt nước hít thở, tay đưa lên cao và mọi người nhìn thấy đến cứu”.
Khi tàu chìm, chị Thúy tay đang ôm đứa con gái 10 tháng tuổi Nguyễn Ngọc Quý Phương nên khi mỗi người văng mỗi nơi đã không thể tìm thấy Bảo Hân. “Tôi cứ ôm chặt cháu Phương, không biết bơi nên một tay và hai chân con lại cố gắng đạp để bế con nhỏ nổi trên mặt nước, vớ được áo phao hay chiếc ghế nổi được một lát rồi chìm”, chị Thúy kể và cho hay sau đó may mắn được các tàu du lịch gần đó đến cứu vớt.
“Cháu bé về hoảng quá khóc cả đêm nhưng không phải nằm viện, còn Bảo Hân sốt đến 40 độ, hôm nay mới đỡ”, người mẹ kể. Lo sợ con bị khủng hoảng tâm lý, cả ngày hôm nay chị cứ nói chuyện về những món đồ chơi mà cháu thích để Bảo Hân sớm quên đi chuyện đêm qua. “Về nhà con phải học bơi cho thật giỏi, và nhắc các bạn cùng học bơi để không bị đuối nước nhé”, chị Thúy nói với con.
Trước đó khoảng 20h30 tối 4/6, tàu du lịch Thảo Vân 2 quy định 28 ghế ngồi (cả người lái) nhưng chở đến 56 khách, trong đó có 19 trẻ em. Con tàu vừa xuất bến chừng 10 phút thì bị chìm. Những tàu du lịch gần đó kịp cứu hơn 40 người, số ít nạn nhân biết bơi đã vào được bờ. 3 người mất tích, trong đó có hai cháu Phượng, Hoàng và một người đàn ông ở Bình Định. Cả ba đã được tìm thấy chiều 5/6.
Tàu Thảo Vân 2 từng bị chìm trên sông Hàn vào năm 2014, khi chở 10 hành khách nhưng may mắn mọi người đều an toàn. Chính quyền Đà Nẵng cho biết, con tàu này được hoán cải từ tàu cá, có đăng kiểm nhưng chưa đăng ký vận tải hành khách mà làm “du lịch chui”.
Theo vnexpress