Chuyện 2 bác nông dân: Cho đi lòng tốt, nhận về yêu thương
Trong cuộc sống ai cũng muốn có được niềm vui và hạnh phúc cho bản thân. Và có một nguyên lý rằng, khi chúng ta làm cho người khác an vui và hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ nhận được điều tương tự.
Chuyện hai bác nông dân
Ngày xưa có hai bác nông dân mua 2 mảnh đất rộng lớn cạnh nhau. Vốn không liên lạc và chưa bao giờ gặp mặt nhau nên hai người không hề biết đến sự tồn tại của người kia. Cho đến một ngày hai người làm việc ở khu đất giáp nhau trên cánh đồng của mỗi nhà, họ bắt đầu làm quen với nhau. Một bác nông dân đã có vợ và 4 người con, một người độc thân và đang sống một mình.
Một hôm trong lúc ăn tối cùng nhau hai bác nông dân đã nảy ra ý tưởng: Nếu họ đi chợ cùng nhau và cùng mua những thứ mà nhà mình cần hoặc những thứ mà cả hai nhà đều có nhu cầu sử dụng như ngũ cốc, phân bón và hạt giống, họ sẽ được giảm giá nhiều hơn và có lợi thế mua hàng hơn.
Vì vậy, hai bác nông dân quyết định sẽ cùng nhau đi vào thị trấn và mua bất cứ thứ gì mà cả hai gia đình cần, sau đó về chia đều cho nhau.
Một ngày, bác nông dân độc thân nghĩ: “Ông hàng xóm nhà mình có quá nhiều miệng ăn phải nuôi. Chắc chắn việc chăm sóc một người vợ và 4 đứa trẻ không hề dễ dàng gì. Trong khi nhu cầu của mình rất đơn giản. Mình chỉ có một mình và có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân”.
Từ đó trở đi, mỗi ngày sau khi 2 nhà chia đều ngũ cốc, bác nông dân độc thân đều lén lấy bớt từ thùng của mình đổ thêm sang thùng của nhà hàng xóm mà không để cho ai biết về việc làm này.
Trong khi đó, bác nông dân đã có gia đình cũng nghĩ về người hàng xóm độc thân của mình lúc đang cày ruộng. “Ông hàng xóm phải làm mọi thứ một mình. Mình còn có một người vợ yêu thương và những đứa con chăm sóc khi mình già yếu, chứ ông ấy thì không có ai cả”.
Nghĩ vậy, bác nông dân có gia đình quyết định lén bỏ thêm ngũ cốc vào thùng nhà hàng xóm để giúp bạn có thể tích lũy khi về già. Thậm chí, khi không có ai ở bên cạnh, bác nông dân này còn trồng cây giống xuống ruộng nhà hàng xóm.
Cả hai người cứ âm thầm làm vậy trong suốt một thời gian dài mà không ai hay biết về hành động của người kia. Cho đến một hôm, cả hai đang ôm nắm ngũ cốc để sang thùng của nhà còn lại thì bắt gặp người kia cũng đang làm điều tương tự.
Họ đứng im lặng nhìn nhau, đánh rơi cả nắm ngũ cốc đang cầm trên tay và chạy lại ôm chầm lấy nhau. “Tôi thật may mắn vì được quen biết anh”, một bác nông dân nói.
“Tôi cũng vậy, bạn của tôi”, bác nông dân còn lại trả lời.
Liệu bạn có tin rằng trên thế giới vẫn tồn tại những câu chuyện về tình yêu thương và sự hi sinh vô điều kiện như vậy không? Tôi thì tin bởi cuộc sống luôn là phép nhiệm màu khi con người biết yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chúng ta mới thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này.
Giúp người kỳ thực là giúp chính mình
Franco làm nghề lái xe taxi đã nhiều năm nay, vì gánh nặng nuôi sống gia đình nên anh nhận chở khách ngày đêm, đến cả những vùng xa xôi.
Một ngày nọ Franco chở khách ra ngoại ô, đến một vùng núi, không ngờ khi quay về thì bão tuyết ập tới bất ngờ khiến cho xe của anh bị mắc kẹt trong một đống tuyết lở, xoay xở thế nào cũng không thoát ra được.
Đang không biết làm thế nào thì có một ông lão đánh xe ngựa đi qua, thấy Franco đang trong tình trạng như vậy, mặc dù đang vội về nhà nhưng ông lão vẫn dừng lại, dùng ngựa của mình chật vật kéo chiếc ô tô ra khỏi bãi tuyết lầy. Franco cảm ơn ông lão rối rít, xin trả tiền ông nhưng ông lão chỉ bảo: “Hãy giúp đỡ người khác khi anh có thể, anh sẽ luôn có được sự giúp đỡ khi cần”.
Franco thực sự xúc động, anh gật đầu và tạm biệt ông lão, tự nhủ sẽ làm như lời ông nói. Hôm sau, Franco chở một cụ già mù lòa lên thành phố khám bệnh, bà cụ già yếu, mù cả hai mắt mà còn bệnh tật, con cái không có khiến anh rất thương cảm.
Chở bà đến tận nơi, Franco còn xuống xe, dắt cụ vào tận phòng khám gặp bác sỹ, tiền xe của cụ hết 50 đô la nhưng khi cụ già đưa, anh không nhận mà nói: “So với cụ thì cuộc sống của cháu còn dễ dàng hơn, cụ dùng tiền này để khám bệnh đi ạ” rồi anh quay đi ngay.
Vừa ra đến xe thì một người đàn ông sang trọng bước theo anh bảo chở ông đi, Franco rất mừng mời ông lên xe ngay. Đến khi xuống xe, tiền xe của ông ta cũng là 50 đô la, người đàn ông đưa cho Franco 100 đô la và bảo anh không phải trả lại, ông mỉm cười: “Tôi trả tiền xe cho cả bà cụ vừa nãy, so với cậu thì cuộc sống của tôi dễ dàng hơn nhiều”, rồi ông xuống xe và bước đi.
Franco thực sự thấy xúc động, anh mỉm cười nhớ về ông lão đã giúp mình ra khỏi bãi tuyết lầy và câu nói của ông, anh vô cùng thấm thía.
Trong cuộc sống khó khăn này, bạn sẽ gặp rất nhiều người cần tới sự giúp đỡ của người khác, đôi lúc chỉ là trong một khoảnh khắc đến bất ngờ, vì thế hãy đừng ngần ngại mà mở lòng mình ra giúp đỡ họ khi bạn có thể làm được, bởi sẽ đến lúc chính bạn là người cần giúp đỡ. Nói cho cùng giúp người lúc này chính là bạn giúp đỡ mình lúc khác mà thôi.
Sưu tầm