Vì đâu chúng ta thường dễ chiêu mời những linh thể xấu vào người?
Con người thường mong cầu những điều siêu thường, cứ muốn một phút có thể “thành tiên” mà không cần phải trải qua tu hành khổ luyện. Đâu biết rằng, chuyện gì cũng cần có sự trao đổi công bằng, không gì là miễn phí, nếu truy cầu quá nhiều, thậm chí có thể chiêu mời những thứ xấu.
Xưa có người tên Trương Kỷ tính gian xảo, thường lợi dụng việc bói toán để gạt người kiếm tiền. Ngày nọ Trương Kỷ vừa về nhà bỗng lên cơn co giật, sau đó mê đi không còn biết gì nữa. Đến khi hồi tỉnh thì thấy rất mệt mỏi, gia nhân trong nhà đều nói: “Ban nãy lão gia co giật xong rồi bỗng bật dậy, nói chuyện như Thần, đoán việc gì là đúng việc đó không có chút nào sai khác”.
Trương Kỷ ngơ ngác: “Ta trước nay hành nghề bói toán, nhưng vốn chỉ là gạt người chứ không hề biết tiên đoán thật sự, chuyện đó các ngươi cũng biết rồi. Nay sao lại nói ta đoán việc gì cũng đúng?”
Một lão gia nhân nói: “Ban nãy giọng điệu và tư thế đi đứng của lão gia đều khác hẳn thường ngày, ấy có lẽ là do duyên phận lớn nên được ‘cô cậu’ ở bên trên ‘nhập’ rồi. Nghe nói những người được ‘nhập’ tự bản thân họ cứ như đã ngủ say, khi tỉnh lại cũng không nhớ gì, nhưng trong lúc được ‘nhập’ thì có thể xuất hiện bản sự rất lớn, làm được rất nhiều việc ly kỳ”.
Đêm ấy Trương Kỷ ngủ mơ thấy một người lạ mặt đến nói: “Ban ngày chính ta đã nhập vào ngươi. Ta biết ngươi thích nghề bói toán nhưng không có chân tài, còn ta là ‘Thiên nhân’ có thể biết mọi việc trong trời đất, biết cả quá khứ tương lai, lại còn có thể tiêu tai trừ nạn, chữa bệnh giải độc, không gì không làm được.
Từ nay nếu ngươi đồng ý thì chỉ cần đốt trầm hương khẽ niệm ba tiếng, ta tức khắc sẽ đến nhập vào ngươi, giúp ngươi hành nghề. Ngươi có thể phát tài lớn mà không sợ mang tiếng lừa đảo nữa, còn ta sẽ thông qua ngươi mà hưởng hương hỏa và vật tế của nhân gian”.
Trương Kỷ nghe nói không cần lừa người cũng có thể phát đại tài nên mừng rỡ đồng ý ngay. Đến khi thức dậy y quả nhiên có nhiều khả năng hơn người, còn có thể câu thông với “Thiên nhân” bất cứ lúc nào.
Từ đó Trương Kỷ mang theo khả năng đặc biệt này đi khắp nơi xem bói, lần nào cũng chỉ cần đốt trầm hương niệm ba tiếng, “Thiên nhân” sẽ đến nhập vào y ngay. “Thiên nhân” nói trăm chuyện đúng cả trăm, chỉ cần là người đủ tài vật cúng tế thì y có thể chỉ cho họ cách tránh khỏi tai ương và phát tài, thậm chí chỉ cần đưa tay ra là trị được bệnh cho họ.
Bởi thần kỳ như vậy nên chỉ trong thời gian ngắn danh tiếng của Trương Kỷ nổi lên như cồn, tiền y kiếm được cũng nhiều không đếm xuể, rất nhiều người đều phong cho y danh hiệu “Thần Tiên sống”.
Thật ra sau mỗi lần được “Thiên nhân” nhập vào, Trương Kỷ đều cảm thấy toàn thân uể oải vô lực, sức khỏe tựa như đã giảm đi ít nhiều. Lúc đầu y cũng có chút lo âu về chuyện đó, nhưng về sau tiền bạc và danh tiếng càng ngày càng tăng khiến y dần dần không lưu tâm nữa.
Một hôm Trương Kỷ đi trên đường, mọi người xung quanh đều đã nghe danh của y nên ai nhìn thấy cũng cúi chào gọi là “Thần Tiên gia gia” khiến y càng thêm dương dương tự đắc, tới giữa trưa y dừng chân nghỉ dưới mái hiên của một ngôi chùa nhỏ. Chùa này ít người lui tới, chỉ có một Phật đường vắng lặng nhưng hết sức trang nghiêm.
Trong chùa có hai thầy trò. Thầy là một hòa thượng lông mày dài trắng như tuyết, thường được gọi là “Bạch Mi đại sư”, hiện đang ngồi trong Phật đường, xếp bằng hướng về phía tượng Phật. Còn trò là một chú tiểu đang chạy ngoài sân, vừa tưới rau vừa đùa giỡn.
Trương Kỷ ngó thấy chú tiểu, chẳng hiểu sao trong lòng rất muốn hiển thị bản thân, liền tiến vào sân hỏi: “Tiểu hòa thượng đã tu bao nhiêu năm rồi?”
Chú tiểu giương cặp mắt nhỏ bé nhìn Trương Kỷ nói: “Cha mẹ tôi nói tôi có duyên với Phật nên gửi tôi cho sư phụ, nhưng đi theo sư phụ hơn một năm nay tôi chưa biết tu là gì, chỉ biết gánh nước tưới rau mà thôi”.
Trương Kỷ đốt trầm hương niệm ba tiếng, “Thiên nhân” cảm ứng được liền nhập vào y, nói với chú tiểu: “Sư phụ ngươi đạo hạnh còn kém, không có cách gì giúp ngươi tu hành nên mới để ngươi làm những chuyện vặt vãnh này. Ta có bản sự lớn, có thể độ được ngươi. Không tin thì ngươi hãy hỏi ta những chuyện trước đây của ngươi xem, ta đều biết tất cả”.
Chú tiểu hỏi liền mấy câu như hôm qua cậu làm gì, tháng trước cậu làm gì, trước khi xuất gia nhà cậu ở đâu,… “Thiên nhân” đều trả lời được tất cả. Chú tiểu trong lòng hết sức thán phục, đã có ý muốn rời bỏ sư phụ để theo y.
“Thiên nhân” trong thân xác của Trương Kỷ, cười đắc chí nói: “Ta là hiện thân của Bồ Tát, đương nhiên phải hơn sư phụ ngươi”.
Bỗng nghe tiếng niệm Phật, thanh âm không lớn nhưng vô cùng vang dội, tràn đây chính khí, Bạch Mi đại sư từ từ đứng dậy bước ra khỏi Phật đường, dáng vẻ khoan thai nhưng hết sức uy nghiêm.
Nụ cười trên mặt Trương Kỷ tắt ngấm, y đứng sững ra rồi toàn thân đều phát run, cả mặt cũng trở nên đỏ lừ. Đây là lần đầu tiên y gặp phải tình cảnh như vậy, dường như từ Bạch Mi đại sư phát ra một áp lực vô hình khiến “Thiên nhân” đang nhập vào y hoàn toàn bị chế phục.
Bạch Mi đại sư nhìn y bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc, mắng: “Nghiệp chướng! Ngươi khống chế thân xác người khác và lừa dối thế nhân để hưởng vật tế suốt một thời gian dài đó là tội thứ nhất; tự mạo danh mình là ‘Thiên nhân’ và ‘Bồ Tát’ đó là tội thứ hai, nay ngươi còn muốn dẫn dắt đệ tử ta rời xa Phật môn để đi theo đường tà đó là tội thứ ba. Tuy ngươi dựa vào một chút hương hỏa nhân gian mà tăng thêm bản sự, nhưng khi thời khắc đến ắt phải nhận lấy báo ứng đáng sợ!”.
Kẻ tự xưng “Thiên nhân” đang khống chế Trương Kỷ sợ bở vía, quỳ mọp xuống kêu lên: “Xin đại sư tha tội! Xin đại sư tha tội!”
Bạch Mi đại sư hướng về tượng Phật chắp tay hợp thập, qua một lúc quay mặt lại nói: “Ngươi đi đi, từ nay không được giả danh Thần Phật để hại bất kỳ người nào nữa! Thế gian tự có lý của thế gian, ngươi đã làm xáo trộn cái lý này thì tương lai ắt có Thần đến xử phạt, ta không cần phải quản”.
Kẻ kia sợ hãi, hướng về tượng Phật dập đầu tạ tội mấy cái rồi mới xuất ra, từ đó không quay trở lại nữa. Còn Trương Kỷ liền ngã lăn ra bất tỉnh.
Chú tiểu cũng chạy đến bên sư phụ tạ lỗi. Bạch Mi đại sư nói: “Gánh nước tưới rau cũng là một phương pháp để tu tâm, không thể xem thường được, tuy ta chưa dạy con lời nào nhưng con cũng đang tu hành rồi đó. Linh thể xấu xa kia đến là muốn hủy hoại đường tu hành của con, nếu con thật sự theo nó thì nó sẽ lấy đi tất cả công đức mà con khổ công tích lũy trong thời gian qua”.
Chú tiểu sám hối với sư phụ, rồi chỉ vào Trương Kỷ đang nằm mê man hỏi: “Thưa sư phụ, vậy còn người này…”
Bạch Mi đại sư nói: “Đỡ ông ta vào trong nghỉ ngơi, ông ta cũng chỉ là người bình thường do tâm không ngay chính mà bị tà ma lợi dụng thôi”.
Trương Kỷ mê man hơn một giờ mới tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức nhối như vừa bị ai đánh cho một trận, dáng vẻ hết sức mệt mỏi, y nhìn Bạch Mi đại sư như để hỏi rốt cuộc là có chuyện gì?
Bạch Mi đại sư liền kể lại mọi chuyện cho y nghe, rồi nói: “Bởi thí chủ thường lợi dụng bói toán để gạt người, tâm thuật bất chính, nên đã chiêu mời linh thể xấu đến và hoàn toàn bị nó khống chế mà không biết. Linh thể ấy cái gì cũng dám nói, tự xưng mình là Thiên nhân, là Bồ Tát… nhưng thật ra đang lừa người.
Nó cũng có chút khả năng, có thể biết được một số chuyện của người khác, vì vậy người ta cảm thấy nó lợi hại lắm, nhưng đối với Thần Phật nó chỉ là một sinh mệnh hết sức nhỏ nhoi. Hơn nữa nó cũng không có năng lực trừ bệnh giải nạn cho ai cả, mọi đau khổ đều là do nhân quả đời trước của chúng sinh tạo ra, không dễ gì tác động vào được.
Chẳng qua nó chỉ có thể làm họ đỡ khó chịu trong một lúc, hoặc chuyển dời tai nạn của người kia sang thân nhân của họ, chứ không thể tiêu bỏ được. Mỗi lần nó rời đi thí chủ đều cảm thấy mệt mỏi khó chịu, đó là vì nó đã hút mất rất nhiều khí lực của thí chủ. Nó mạo xưng Thần Phật để gạt người mà hưởng hương hỏa, tương lai khi phúc phận không còn thì ắt bị đọa vào ác đạo. Thí chủ tuy nói là bị nó khống chế, trong vô thức mà tạo nghiệp, nhưng dù sao cũng vì tự thân có ý xấu nên mới bị lợi dụng, e sau này cũng phải chịu một phần báo ứng”.
Trương Kỷ bây giờ mới hiểu ra hậu quả của việc lợi dụng các hình thức tâm linh để gạt người, trong tâm vô cùng hối hận. Khi trở về y mang tất cả gia sản bất nghĩa trả lại cho những người đã bị y lừa gạt trước đây, tự gỡ bỏ danh hiệu “Thần tiên sống” xuống. Mọi người khi biết y là kẻ lừa đảo thì đã sỉ vả y rất thậm tệ, y đi đến đâu bị xua đuổi đến đó. Tất cả danh tiếng và tiền bạc y kiếm được đều trở về không.
Sau này Trương Kỷ vào chùa làm công quả để sám hối tội nghiệp, rồi xuất gia bái Bạch Mi đại sư làm thầy.
Thế Di