Nhiều lần bạn cảm thấy mình không hạnh phúc, vậy bạn thực sự đã từng nghĩ qua chưa, rốt cục thì cuộc sống thế nào mới là hạnh phúc?
Lâm Ngữ Đường nói: Điều gọi là hạnh phúc, 1 là ngủ trên giường của mình, 2 là ăn cơm cha mẹ nấu, 3 là nghe người mình yêu nói những lời yêu thương, 4 là chơi đùa cũng với con trẻ.
Trong cuộc sống kỳ thực không thiếu vắng hạnh phúc, chỉ là bạn thích thổi phồng nỗi khổ của mình mà thôi. Làm một người không tự làm khó dễ chính mình, giỏi phát hiện ra những hạnh phúc bé nhỏ, cũng không có tham vọng quá lớn, hạnh phúc tự khắc không mời mà đến.
Bỗng nhiên một ngày, phát hiện cái cây bé nhỏ mình mua về thử nghiệm đã nhú mầm. Dưới ánh mặt trời, những chiếc lá nhỏ nhắn mềm mại bóng loáng đáng yêu.
Một buổi sáng sớm mùa đông thức dậy, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, một thế giới màu trắng tinh khiết.
Cái quán mới mở ở góc đường nọ, một người hiếu kỳ đi vào, khung cảnh khiến tâm tình thoải mái hẳn lên, ăn cơm cũng thấy ngon.
Chạng vạng tối, cùng mẹ chờ ba đi làm bận rộn, về đến nhà, câu đầu tiên ba nói là, cuối tuần cả gia đình cùng đi chơi ở ngoại ô.
Nhiều ngày đất trời u ám, rốt cuộc cũng thấy mặt trời. Mặt trời quét hết không khí meo mốc, khắp nơi thật tươi mới và mát mẻ.
Một con mèo đi lạc ở lầu dưới làm mình có thói quen mang theo bên mình ít đồ ăn, mỗi lần gặp được, đều sẽ ngồi xuống cho nó ăn. Cứ như thế nên không muốn rời xa.
Mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, mở to mắt, ánh mặt trời chiếu qua màn cửa sổ đến bên gối.
Trong lúc phân loại quần áo, bỗng nhiên phát hiện ở trong túi có mấy ngàn tiền lẻ. Dù ít thôi, cũng cảm thấy vui mừng.
Thỉnh thoảng tự nhiên mơ về thời thơ ấu, chơi trong ngõ hẻm cho đến khi nhà nhà đã lên đèn, chạy về nhà nghe được mùi cơm chín, mẹ đang nấu những món ăn ngon.
Ngày nghỉ đúng vào ngày mưa dầm, ngủ trưa một giấc đến tối, rời khỏi giường đi ăn cơm.
Đang rất nhớ, rất nhớ đến một người, vừa may người đó gọi điện thoại cho mình. Chỉ có nói vài câu, vậy mà cả ngày hôm đó hạnh phúc, yên bình như vậy đó.
Con đường thi bằng lái xe kinh thấy mà ghê, vậy mà cũng đậu rồi. Những ngày tập tập lái xe, làm làn da mình thành chocolate.
Một người bình thường rất nghiêm túc, kỳ thực có lúc người đó cũng cười. Khoảnh khắc khi người đó cười, bạn như muốn mở tung cả tấm lòng.
Đến Tết, đi xe lửa về nhà, ba mẹ đã sớm ở đó chờ đợi, trong gió lạnh vẫy tay gọi bạn.
Bạn lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm, mặc kệ kết quả là như thế nào, ít nhất trong lòng cũng không có bứt rứt không yên nữa. Biết đâu, anh ta cũng thích bạn mà không dám nói chăng?
Mấy năm phiêu bạt trong đời, sẽ có những người bạn tri kỉ, cuối tuần lại tụ họp nhau làm hoành thánh, chia sẻ với nhau tựa như một gia đình vậy. Vì thế chẳng còn cảm giác cô đơn.
Điều quan trọng nhất chính là, những người bên cạnh ta luôn bình an và khỏe mạnh mỗi ngày.
Bây giờ, bạn còn có lý do gì cảm giác mình không hạnh phúc không?
Hoàng Sâm, dịch từ kannewyork.com