Chiếc giỏ tre trước mộ và bài học cay đắng cho những đứa con bất hiếu

Con người ta được sinh ra trên đời quả thực là một điều kỳ diệu, và chính cha mẹ đã ban cho ta phép màu ấy. Thế nhưng, hỏi mấy ai biết trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh bên những đấng sinh thành?

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Ở ngôi làng nọ có một ông lão sống cùng con trai, con dâu và đứa cháu trai của mình. Lúc còn trẻ ông đã làm việc rất chăm chỉ, cũng chịu đựng nhiều vất vả khổ cực mới nuôi dưỡng con trai trưởng thành.

Ban đầu, vì biết ơn công sinh thành dưỡng dục của cha, người con trai rất hiếu thuận, chăm sóc chu đáo cho cha mình. Nhưng năm tháng trôi qua, người cha ngày càng nhiều yếu đi, cuộc sống của người con cũng không còn thuận lợi như trước.

Hàng ngày vừa phải chăm lo cho gia đình vừa phải chăm sóc cho người cha già bệnh tật khiến anh thấy mệt mỏi, thậm chí là chán ghét. Anh cho rằng vì có cha nên cuộc sống của anh mới trở nên khó khăn như vậy. Anh ta nghĩ thầm:

Cha vừa già vừa bệnh tật ốm đau, lúc nào cũng cần người chăm sóc, thật vô dụng quá. Dù gì cũng chỉ sống thêm được mấy năm nữa, chi bằng cho ông ấy ra đi sớm một chút để đỡ trở thành gánh nặng cho gia đình”.

Nghĩ vậy, anh liền tự tay đan một cái giỏ bằng tre rất lớn, sau đó giết một con gà rồi luộc cho cha ăn. Người cha nói:

Con gà to thì đem ra chợ bán lấy tiền, giết cho cha ăn như thế thì thật lãng phí! Cha chỉ cần ăn cơm canh đạm bạc là được rồi. Chỉ cần có các con ở bên thì cha ăn gì cũng thấy ngon”.

Không sao đâu ạ, đợi cha ăn xong, chúng ta sẽ cùng ra ngoài ngắm cảnh, con sẽ cõng cha lên núi”.

Người cha vui mừng nói: “Con đúng thật là có hiếu! Từ ngày ốm đau cha lâu lắm rồi không được lên núi ngắm cảnh”.

Người cha ngồi vào trong chiếc giỏ tre để con trai cõng lên núi. Đứa cháu trai cũng đi theo. Lên đến núi, người con trai đặt cha ngồi dưới bóng râm và bảo cha thưởng thức cảnh vật xung quanh, sau đó liền dẫn cậu con trai đi mất.

Sau khi xuống núi, đứa con hỏi cha: “Trời đã tối rồi, khi nào chúng ta đi đón ông nội về ạ?”

“Ông nội sẽ ở đó luôn, không về nữa đâu”.

“Như vậy làm sao được ạ? Ông ở đó một mình chắc hẳn sẽ cô đơn lắm! Ông còn bị bệnh nặng như thế, trời thì lạnh thế này, nếu không có ai chăm sóc ông sẽ chết mất”.

Ông già rồi, có sống cũng vô ích, từ nay ông sẽ không ở với chúng ta nữa, không cần phải quan tâm tới ông ấy”.

Đứa bé nghĩ một lúc rồi nói: “Cho dù ông nội vô ích thì cái giỏ tre đó cũng có ích mà! Chúng ta đi nhặt nó về, đợi đến khi cha già rồi, con cũng có thể dùng nó để cõng cha lên núi”.

Sau khi nghe thấy cậu con trai nói vậy, anh ta như thức tỉnh khỏi cơn mơ. Anh bắt đầu nhớ đến những ngày tháng người cha vất vả nuôi dưỡng mình, nhớ lại những ngày còn nhỏ anh đau ốm được cha chăm sóc chu đáo ra sao. Vậy mà giờ đây anh lại vì sợ cha làm gánh nặng mà bỏ lại cha một mình trên ngọn núi hoang vu. Thế là anh ta vội vàng kéo tay con trai chạy lên trên núi, nhưng đã không kịp nữa, người cha đã trút hơi thở cuối cùng.

Người con trai hối hận khôn cùng, khóc lóc đau đớn, sau đó cõng cha xuống núi để mai táng. Anh ta trồng cỏ xanh trước mộ của cha, đặt chiếc giỏ tre lên trên cỏ rồi vừa khóc vừa nói:

“Cha ơi, cha yên nghỉ ở đây nhé! Con trồng đám cỏ xanh này rồi phủ chiếc giỏ tre lên để cha được ra đi mát mẻ”.

Từ đó về sau, việc phủ chiếc giỏ tre lên đám cỏ xanh trước mộ đã trở thành phong tục của người dân trong vùng, để nhắc nhở con cháu đời sau phải biết ghi nhớ và báo đáp công lao của những người đi trước…

Theo QTCS