• TINHHOANET

“Chàng sinh viên không tay” hết lòng vì học sinh nghèo

Từ nhiều năm nay, cứ mỗi mùa khai giảng năm học, “chàng sinh viên không tay” Nay Djruêng lại từ Đà Nẵng lặn lội về trường tiểu học cũ ở Gia Lai để mang những suất học bổng chắt chiu của tự bản thân về cho các em học sinh quê nhà.

Nay Djruêng là nạn nhân chất độc da cam, con em đồng bào dân tộc J’rai ở huyện Krông Pa (Gia Lai) còn nhiều khó khăn, việc cậu có thể đến được giảng đường là cả một nghị lực phi thường. Thế nhưng, mọi người biết và nhớ “chàng trai không tay” này nhiều hơn ở hình ảnh một sinh viên xông xáo, nhiệt tình trong công tác tình nguyện và thiện nguyện vì cộng đồng.

Từ nhiều năm nay, mỗi khi năm học mới bắt đầu, Nay Djruêng đều về quê nhà một chuyến để mang những suất học bổng tự vận động, chắt chiu dành dụm được để trao đến các em nhỏ ở quê nhà.

Năm học mới này, Djruêng cho biết hiện Djruêng đang ở quê nhà chờ đến ngày khai giảng sẽ tới trường tiểu học cũ của Djruêng – Trường Tiểu học Krông Năng để trao học bổng đến các em nhỏ ở trường.

Vào dịp khai giảng hàng năm, Nay Djruêng đều về quê mang những suất học bổng tự thân vận động giúp các em nhỏ ở trường Tiểu học Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai).

Mỗi năm Djruêng đều cố gắng vận động, dành dụm được ít nhất 10 suất (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho “dự án tiếp sức đến trường của Nay Djruêng”.

Năm nay, mọi người ủng hộ em một nửa. Còn một nửa, em chắt chiu dành dụm cả năm để được đủ 10 suất như đã hứa với thầy giáo ở trường cũ. Những suất học bổng không quá lớn nhưng các em nhỏ sẽ vui lắm luôn đấy!” – Djruêng chia sẻ.

Nói về dự án tiếp sức đến trường tự thân vận động để giúp các em học trò nhỏ ở quê hương mình vào mỗi mùa khai giảng năm học mới,  Djruêng cho biết: “Sống ở vùng quê nghèo, Djruyêng thương những đứa trẻ cũng gặp bao khó khăn như mình khi đến trường học. Có nhiều em bỏ học không phải vì các em lười học mà vì thực sự là nhà nghèo quá. Djruyêng muốn làm một điều gì đó với tất cả khả năng của mình để chia sẻ, động viên các em tới trường học”.

Tấm lòng ấy của Nay Djruêng thật đáng quý biết bao giữa đời thường – khi mà một người vốn dĩ hoàn cảnh bản thân rất khó khăn, vẫn luôn biết lẽ “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Theo dantri.com

x