Câu chuyện đáng suy ngẫm về người đàn bà thủ tiết hơn 40 năm
Câu chuyện về người đàn bà thủ tiết dưới đây như một lời cảnh tỉnh rằng con người làm việc gì dù kín đáo tới đâu cũng không cách nào qua mặt được chư Thần. Vậy nên, đừng dại dột làm chuyện gì bất nhân bất nghĩa.
Trong “Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký” của Kỷ Hiểu Lam đời nhà Thanh có một câu chuyện như thế này:
Huyện Giao Hà đời nhà Thanh xây dựng một miếu thờ cho một người đàn bà thủ tiết. Đến ngày khánh thành, những bạn bè thân thích của tiết phụ này sôi nổi kéo đến chúc mừng. Người đàn bà tiết hạnh này chơi chung với đám bạn từ nhỏ, tương thân tương ái, xưa nay nói chuyện vui vẻ thẳng thắn không chút gì e ngại.
Một người chị em trong đó không khỏi nửa đùa hỏi bà rằng: “Chị kiên trinh thủ tiết đến nay đã tuổi cao tóc bạc cả rồi, trở thành người được mọi người tôn kính! Nhưng em thật không hiểu, trong suốt hơn 40 năm nay, mỗi khi xuân hoa thu nguyệt, rất nhiều người cùng tuổi đều đang đắm chìm trong hạnh phúc, chị thật sự không động tâm chút nào sao?”.
Tiết phụ rất chân thành trả lời rằng: “Con người nào phải cỏ cây, lẽ nào không động tâm cho được. Nhưng chị luôn cảm thấy lễ giáo không được vượt quá, ân nghĩa không được phụ bạc. Vậy nên chị có thể khắc chế ngọn lửa tâm của mình, không làm những chuyện vượt quá lễ nghĩa kia”.
Một ngày trong tiết thanh minh, sau khi quét dọn cúng mộ xong, người đàn bà tiết hạnh này bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, liền nói những lời mê sảng. Mọi người vội vàng dìu bà về nhà. Mãi đến nửa đêm bà mới tỉnh táo trở lại.
Bà nói với các con rằng: “Lúc nãy ở trong nghĩa địa, mẹ trong lúc mơ màng đã nhìn thấy cha các con. Ông nói không lâu nữa sẽ đến đón mẹ, còn nói rất nhiều lời an ủi. Ông nói với mẹ rằng, hết thảy việc làm của con người thế gian, bất kể được làm kín đáo đến thế nào đi nữa, quỷ thần đều biết rõ cả. May mà cả đời này mẹ chưa hề làm chuyện thất tiết. Nếu không làm sao còn mặt mũi để gặp ông ấy ở chốn cửu tuyền nữa?”.
Nửa năm sau, người đàn bà tiết hạnh này quả nhiên đã qua đời.
Câu chuyện này là cử nhân Vương Mai Tự kể lại với tôi (Kỷ Hiểu Lam tự xưng). Vương Mai Tự còn bình luận thêm rằng: “Phật giáo chủ trương trước khi ác niệm còn chưa sinh khởi thì hãy khắc chế không để nó sinh ra. Đây tất nhiên là phương pháp căn bản nhất để trừ bỏ tà niệm. Nhưng loại công phu này, không phải là người có đại trí huệ, định lực lớn thì rất khó làm được.
Người bình thường suốt ngày nhiều chuyện quấy rầy, dục niệm tràn lan, làm sao có thể thuần tịnh được như vậy đây! Nhưng có thể làm thấu tỏ chuyện nhân quả, bởi có kính sợ mà không dám làm xằng làm bậy, cũng đáng gọi là bậc hiền đức rồi!
Con cháu của người đàn bà tiết hạnh này rất kỵ việc người khác nhắc đến tiền nhân của nhà họ, vậy nên tôi cũng không tiện nói ra họ tên và gia tộc của họ. Tuy nhiên người đàn bà tiết hạnh này có thể nói ra những lời trong lòng của mình một cách minh bạch rõ ràng, sáng tỏ như thanh thiên bạch nhật, không tự dối mình gạt người, quả thật đáng để người ta kính trọng khâm phục!”.
Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV