• TINHHOANET

Câu chuyện cảm động của một người mẹ tại cửa hàng McDonald

Một người mẹ đã được giao bài tập cuối cùng tại lớp xã hội học của mình trước khi tốt nghiệp, đó là: “Cô ấy sẽ phải mỉm cười với tất cả những người mà mình đã gặp.”

Sau một cuộc gặp gỡ với hai người đàn ông ở McDonald, cô đã làm được một điều còn hơn cả thế.( Ảnh: pixabay)

Nhưng sau một cuộc gặp gỡ với hai người đàn ông ở McDonald, cô đã làm được một điều còn hơn cả thế. Câu chuyện của cô ấy đã diễn ra như thế nào? Bạn sẽ được biết qua chính lời kể của người mẹ này ngay sau đây!

Tôi là một người mẹ của ba đứa con 14 tuổi, 12 tuổi và 3 tuổi. Gần đây tôi đã hoàn thành chương trình đại học của mình. Lớp học cuối cùng tôi phải tham gia là lớp xã hội học. Giáo viên đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng, trong việc tìm kiếm những phẩm chất tuyệt vời mà tôi mong muốn thấy được ở thái độ ứng xử của mọi người. Theo đó, dự án mà tôi đảm nhận được gọi là “Nụ cười”.

Câu chuyện xảy ra tại của hành McDonal. (Ảnh: nomadcapitalist)

Lúc đó tôi được yêu cầu đi ra bên ngoài và mỉm cười với ba người khác nhau. Sau đó ghi lại phản ứng của họ. Tôi nghĩ mình là một người rất thân thiện, luôn mỉm cười và chào hỏi tất cả mọi người. Vì thế đây sẽ là một miếng bánh ngon lành, theo đúng nghĩa đen.

Ngay sau khi nhận được chỉ định bài tập, chồng tôi, con trai út và tôi đã đi đến cửa hàng McDonald’s vào một buổi sáng tháng ba đẹp trời.

Khi chúng tôi đang đứng xếp hàng chờ đợi để được phục vụ, thì mọi người bất ngờ quay lại, và sau đó cả chồng tôi cũng có hành động tương tự. Lúc này tôi không hề cử động dù chỉ một chút. Nhưng cảm giác hoảng hốt đã tràn ngập trong lòng tôi khi quay lại để xem lý do tại sao mọi người lại làm như vậy.

Lúc này tôi ngửi thấy một mùi hôi khủng khiếp… và đằng sau tôi là hai người đàn ông vô gia cư nghèo đói. Khi tôi nhìn xuống người đàn ông thấp bé đứng gần mình, anh ta đã “mỉm cười”. Đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp của anh tràn đầy ánh sáng của Chúa, khi anh tìm kiếm sự đồng cảm. Anh ta nói: “Chúc một ngày tốt lành” trong lúc anh đếm vài đồng xu và nắm chặt chúng.

Mọi người đang xếp hàng tại cửa hàng thì phải rời đi. (Ảnh: static1.businessinsider.de)

Người đàn ông thứ hai lúng túng vân vê tay khi đang đứng phía sau bạn mình. Tôi nhận ra anh ta có vấn đề về tâm thần và người bạn có đôi mắt xanh dương chính là sự cứu rỗi của anh ấy. Tôi đã nén nước mắt… Tôi đã đứng đó với họ. Cô gái trẻ ở quầy hỏi anh ta muốn dùng gì.

Anh nói: “Cà phê cho 2 chúng tôi”, bởi vì đó là tất cả những gì họ có mua được để ngồi ngồi trong nhà hàng và làm ấm cơ thể của mình. Nói chính xác hơn họ phải mua thứ gì đó nếu muốn có được cảm giác ấm áp trong cửa hàng này.

Họ phải mua thứ gì đó nếu muốn có được cảm giác ấm áp trong cửa hàng này. (Ảnh: cdn4.i)

Sau đó, tôi thực sự cảm thấy có một sự thôi thúc mãnh liệt khiến tôi gần như muốn vươn tay ra và ôm lấy người đàn ông nhỏ bé có đôi mắt xanh. Đó là khi tôi nhận thấy tất cả các ánh mắt còn lại trong nhà hàng đang đổ dồn lên mình. Họ đang đánh giá mọi hành động của tôi.

Tôi mỉm cười và nói với người phụ nữ trẻ phía sau quầy rằng cho tôi gọi thêm hai bữa ăn sáng trên một cái khay riêng biệt.

Tiếp theo tôi đi góc cửa hàng, nơi mà những người đàn ông đã chọn làm chỗ nghỉ ngơi. Tôi đặt cái khay lên đó và đặt tay lên bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông mắt xanh.

Anh ngước lên nhìn tôi với những giọt nước mắt trong vắt, anh nói: “Cảm ơn cô!”. Tôi cúi xuống, vỗ tay và nói, “Chúa đã ở đây nhờ tôi làm việc này để cho anh hy vọng”. Sau cùng tôi đã lau nước mắt để đi đến bên chồng và con trai mình.

Người mẹ đã đặt khay thức ăn lên bàn hai người đàn ông. (Ảnh: Internet)

Khi tôi ngồi xuống, chồng mỉm cười với tôi. Chúng tôi nắm tay nhau một lúc và thời điểm đó chúng tôi biết rằng nhờ có ơn huệ của Chúa mà mình đã cho đi được những thứ mình có thể cho đi.

Chúng tôi không phải là những người thờ phượng trong nhà thờ, nhưng chúng tôi là những tín đồ. Ngày hôm đó, điều này đã cho tôi thấy được tình yêu ngọt ngào và thuần khiết của Thiên Chúa.

Tôi trở lại trường đại học vào buổi tối cuối cùng của lớp xã hội học và mang theo câu chuyện này.

Tôi gửi “bài tập của mình” cho người hướng dẫn và cô ấy đã đọc nó. Sau đó,  người giảng viên ngước lên nhìn tôi và nói: “Tôi có thể chia sẻ nó không?”

Tôi chầm chậm gật đầu và đọc nó cho cả lớp cùng nghe.

Theo cách riêng của mình, tôi đã chạm vào trái tim của những khách hàng ở McDonald’s. Trong đó có cả chồng tôi, con trai tôi, người hướng dẫn, và những linh hồn đã được chia sẻ câu chuyện trong lớp học vào tối hôm đó. Tôi đã tốt nghiệp với một trong những bài học lớn nhất mà tôi từng được học đó là: “Chấp nhận mọi thứ vô điều kiện!”.

Uniwriter

x