Một cử chỉ với người lính đang hấp hối cũng đủ cho thấy tài lãnh đạo của TT Abraham Lincoln
Nội chiến nổ ra ngay sau khi Abraham Lincoln trở thành tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Trong thời kỳ khủng hoảng lớn nhất nước Mỹ ấy, có một câu chuyện cảm động được viết lại và lưu truyền kể về một cử chỉ vô cùng nhân ái của cựu Tổng thống Lincoln đối với một người lính sắp lìa đời.
Lớn lên trong một gia đình nghèo khó tại Kentucky, ông Lincoln đã mất mẹ khi mới 9 tuổi vì bà mắc chứng ngộ độc tremetol (thường được gọi là milk sickness). Khi còn là một cậu bé, ông cũng đã phải chứng kiến sự ra đi của chị gái trong lúc hạ sinh một bé trai bị chết non.
Theo nhà nghiên cứu tiểu sử người Mỹ Kearns Goodwin, những nỗi đau thương mất mát ấy đã gặm nhấm ông trong suốt thời thơ ấu khiến ông hình thành một trái tim thiện lương, biết quan tâm, đồng cảm với người khác.
Tổng thống Lincoln luôn bao dung với tất cả mọi người, kể cả những người lính bị thương đã hy sinh hết mình cho tự do của nước Mỹ.
Tướng William T. Sherman, một tướng lĩnh của Quân đội Liên minh trong Nội chiến Hoa Kỳ, đã viết trong quyển Hồi ký của Tướng W.T. Sherman rằng ông rất ấn tượng với “bản tính lương thiện của Tổng thống Lincoln, và sự cảm thông sâu sắc, da diết của ông với nỗi khổ của người dân do chiến tranh cũng như cuộc đổ bộ của quân thù qua miền Nam”.
Tổng thống Lincoln đã nhiều lần đi một quãng đường xa để thăm những người lính bị thương trên chiến trường và bệnh viện trong thời gian Nội chiến. Ông thường cố gắng vực dậy những người lính bằng những lời quan tâm ân cần, chu đáo của mình.
Trong một lần đi thăm, các bác sĩ đã dẫn ông Lincoln đến chỗ một người lính trẻ đang cận kề cái chết. Tổng thống đến bên giường, hỏi anh: “Tôi có thể giúp được gì cho anh không?”
Người lính tiều tụy không hề biết người đàn ông đứng trước mặt mình chính là Tổng thống Lincoln. Anh thì thầm với Tổng thống: “Ông có thể viết thư cho mẹ tôi được không?”
Tổng thống Lincoln đã đồng ý và cẩn thận ghi lại trên giấy những gì người lính nói.
“Gửi mẹ thân yêu, con đã bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ. Con sợ mình sẽ không qua khỏi. Xin mẹ đừng quá đau buồn vì con. Hãy hôn Mary và John hộ con. Cầu Chúa phù hộ cho mẹ và cha”, người lính nói.
Người lính dừng lại vì đã quá yếu, không thể tiếp tục được nữa. Sau đó, ông Lincoln đã ký tên lên thư và đề rằng: “Viết cho con trai bà, Abraham Lincoln”.
Khi người lính nhìn thấy bức thư mà Tổng thống Lincoln viết thay mình, anh đã rất ngạc nhiên vì thấy chữ ký “Abraham Lincoln’s”. Chàng trai trẻ hỏi: “Ông là Tổng thống thật sao?”
Ông Lincoln trả lời: “Đúng vậy, là tôi đây”, sau đó hỏi anh xem liệu mình có thể giúp được gì cho anh nữa không.
Người lính đáp lại: “Ông có thể cầm lấy tay tôi không? Hãy ở bên tôi cho đến khi tôi nhắm mắt”.
Trong căn phòng yên tĩnh, vị Tổng thống cao lớn, dáng vẻ gầy gò nắm lấy tay chàng trai trẻ và dành cho anh những lời động viên cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng.
Với tấm lòng bao dung, nhân ái, sẵn sàng lắng nghe nỗi niềm của người dân, Tổng thống Lincoln quả là một nhà lãnh đạo xuất sắc.
Chúng ta cũng nên giống như ông, mở rộng lòng mình với người khác khi họ gặp khó khăn, trắc trở. Như vậy cuộc sống này sẽ ấm áp và tốt đẹp biết bao. Như nhà nghiên cứu người Mỹ Steve Maraboli từng viết: “Một cử chỉ tử tế có thể chạm đến nỗi đau mà chỉ tình thương mới có thể chữa lành”.
Hồng Liên
Nguồn: The Epoch Times
Xem thêm:
-
Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã làm gì khi bị sỉ nhục?
-
Abraham Lincoln: Từ thất bại thảm hại đến tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ