• TINHHOANET

Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn

Dưới đây là bài viết của nhà báo báo danviet.vn về bức thư gửi cho cha mẹ, người tù oan Nguyễn Vũ Ca viết: “Con bị đánh ho ra máu nhưng con suy nghĩ như cha mẹ đánh con dạy con nên người”.

Sau khi bị tù oan, Nguyễn Vũ Ca bị yếu và cong chân trái do không được vận động. Ảnh Hữu Danh
Sau khi bị tù oan, Nguyễn Vũ Ca bị yếu và cong chân trái do không được vận động. (Ảnh Hữu Danh)

Năm 2015, ngân sách phải bỏ ra một số tiền lớn để bồi thường oan sai cho một vụ án oan sai ở Sóc Trăng. Nguyên nhân, một án mạng đã xảy ra vào giữa năm 2013 tại Sóc Trăng, công an bắt giam 7 thanh niên và ai cũng thành khẩn nhận tội. Hơn nửa năm sau, hai hung thủ thực sự ra tự thú. Lúc này mới lòi ra chuyện 7 thanh niên bị đánh bầm dập, có cả màn treo tay lên xà, rồi màn dùng đá lạnh chườm vào bộ phận sinh dục.

7 thanh niên ra tù, mỗi người được bồi thường khoảng 100 triệu đồng nhưng nhà cửa tan nát, có người thì vợ bỏ đi vì không chịu nổi dư luận “có chồng sát nhân”. Có đến 25 cán bộ công an bị kỷ luật, 3 cán bộ bị khởi tố hình sự vì bức cung, nhục hình nhưng như vậy cũng chưa đủ công bằng cho 7 con người bị oan trái.

Tưởng đâu oan sai giảm thì năm nay lại có thêm 3 thanh niên ở tỉnh Cà Mau được giải oan tội cướp tài sản. Cho đến giờ này, các cơ quan tố tụng chưa phát hiện ai bức cung, nhục hình, cũng chưa có cán bộ nào bị xử lý kỷ luật như ở Cà Mau.

Có vẻ như 3 thanh niên này đã “nhận tội” rất đúng quy trình. Thậm chí, hồ sơ vụ án cho thấy, cán bộ đã đối xử “rất tốt” với nạn nhân của mình. Các em đã tự nguyên nhận tội dù không có tội chứ chưa thấy bức cung nhục hình gì cả.

Cụ thể, trong một phiên tòa, khi Lê Minh Nhựt kêu oan, kiểm sát viên liền bật laptop để mọi người cùng nghe đoạn ghi âm với nội dung “Cha ơi con có làm, con có làm. Cha đừng làm lớn chuyện”. Thì ra, đây là cuộc gọi ngày 31/8/2015, do cán bộ Trần Thanh Lộng – Phó Trưởng Công an huyện Cái Nước cho Nhựt mượn điện thoại gọi về nhà. Lý do, gia đình của Nhựt liên tục kêu oan vì cho rằng con mình vô tội. Trước tòa, Nhựt khai, ông Lộng lấy điện thoại và nói Nhựt phải gọi về nhà. Đoạn ghi âm nhằm củng cố chứng cứ, hóa ra lại cho thấy cán bộ có mục đích khác.

Điều tra viên Phạm Hải Âu đã đưa giấy bút để Nguyễn Vũ Ca viết thư nhận tội gửi về nhà. Không ai ngờ rằng, bản chính của bức thư tay, với lời lẽ nhận tội vô cùng thống thiết, ăn năn hối cải, lại được cán bộ Hải Âu âm thầm đưa vào hồ sơ vụ án (bút lục 131, 132). Từ bản phô tô mà ông Âu gửi về nhà, cha mẹ Vũ Ca không hiểu vì sao con mình lại nhận tội nên hoang mang và muốn buông xuôi tất cả. Trích thư của Ca: “Mẹ ơi con rất thèm bữa cơm gia đình có cha mẹ và chế Hai. Cha mẹ ơi bữa đó vào con bị đánh ho ra máu luôn. Nhưng con nghĩ đó là bài học của con vì không nghe lời cha mẹ dạy… Ở đây con bị đánh để mấy người đó đánh con suy nghĩ như cha mẹ đánh con dạy con nên người, bây giờ đầu con nhức lắm mẹ ơi. Nhưng con đã làm sai rồi phải chịu thôi. Thương cha mẹ nhiều nhiều với chế Hai nữa”.

Cha mẹ của Ca và Nhựt hoang mang khi con mình nhận tội, nhưng rất may nhờ có những đồng nghiệp có tâm của chúng tôi, rồi vợ chồng luật sư Trần Thị Ánh – Nguyễn Thanh Lương, phát hiện chuyện “bị đánh ho ra máu” là bất thường.

Thậm chí, khi dự tòa, chúng tôi cũng thấy khá ái ngại khi nhìn kiểu tóc hung tợn của cậu học trò lớp 10 Lê Minh Nhựt. Học trò gì mà có mái tóc dài, bù xù như dân đầu đường xó chợ.

Hóa ra, bút lục 253, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân lại giải thích rõ, chúng tôi trích nguyên văn: “Đối với mái tóc của bị cáo vào trại mà không cắt cũng là ý đồ của cán bộ điều tra là để cho bị hại có thể nhận dạng được bị cáo”(?). Cậu học trò với mái tóc ngắn học sinh, sau hơn nửa năm không được cắt tóc, hình dạng rõ ràng rất giống kẻ cướp. Từ “ý đồ” của kiểm sát viên rõ ràng rất đắt và rất đúng.

Sau hơn một năm bị giam giữ, cả trăm bài báo lên tiếng, nêu rõ các dấu hiệu oan sai, Công an huyện Cái Nước vẫn cố chứng minh 3 thanh niên này có tội. Cho đến nay, cả 3 thanh niên oan sai vẫn chưa thể trở lại cuộc sống đời thường. Cả nhà Nhựt phải ra đường vì chủ nhà trọ không đồng ý cho ở trọ. Ca thì đi học nghề với cái chân trái bị vẹo một bên. Còn Khang, đang đi làm công cho một chiếc ghe, nay đây mai đó trên sông.

Cán bộ bức cung nhục hình ở Sóc Trăng bị xử lý thích đáng đã đem lại niềm tin cho dân. Còn ở Cà Mau, người tù oan lại biết ơn vì bị đánh đến ho ra máu, thì rõ ràng trình độ điều tra của cán bộ gây oan sai đã quá cao cường.

Hữu Danh, báo Danviet.vn

x