• TINHHOANET

Cảm ngộ: Nhân sinh như khói bụi, thoáng chốc trở thành không

Nhiều người kể rằng, cứ mỗi lần đến nhà hỏa táng tiễn biệt cố nhân, đến khi bước ra đều cảm thấy tâm tư có chút kỳ lạ. Tựa như con người khi đứng giữa sống chết của cuộc đời đều có những chiêm nghiệm mới về kiếp nhân sinh. 

Nhân sinh như khói bụi, thoáng chốc trở thành không
Nhân sinh như khói bụi, thoáng chốc trở thành không. (Ảnh qua Netnew)

Nghe nói, có một thương nhân nổi tiếng cũng thường như vậy. Cứ cách một khoảng thời gian, ông lại dắt con mình đến nhà hỏa táng để xem. Có người thấy không hiểu nổi bèn hỏi ông tại sao làm vậy thì thương nhân trả lời, chỉ cần đến nhà hỏa táng thì cái tâm nóng nảy của ông sẽ trở nên tĩnh lặng, những danh vọng hay phú quý đều cảm thấy rất tầm thường. 

Chứng kiến cảnh tượng diễn tại nơi này, thì bất kỳ ai, dù có nằm trong dòng chảy xô bồ và náo nhiệt của xã hội, vẫn có thể kiên định giữ vững sự thanh tịnh trong tâm hồn, không còn quan tâm đến hơn thua. Đối mặt với cám dỗ mà tâm vẫn lặng như nước, lòng không lay động.

Nhà hỏa táng có thể nói là trạm cuối cùng của đời người. Ở đây, từ những người lúc còn sống quyền cao chức trọng, eo dắt đầy tiền, cho đến những người bình thường, nghèo đói xác xơ, hay cả những kẻ phạm tội ai ai cũng chán ghét, thì cũng không thể thoát khỏi nơi này. 

Chung quy thì ai ai đến đây cũng nằm cùng một tư thế, cuối cùng đều bị đưa đến lò hỏa thiêu. Đợi đến khi đưa ra ngoài thì chỉ còn vỏn vẹn một chiếc hũ hình vuông nhỏ bé, được bao bọc bởi một tấm vải đỏ.

Thế mới thấy, đời người lúc đến thế gian thì hai bàn tay trắng, lúc ra đi lại tựa như khói mây thoảng qua. Thế gian này tựa như bụi trần, chỉ trong chớp mắt là tất cả ân ái tình thù đều tan thành tro bụi, chẳng thể lưu giữ được chút gì.

(Ảnh qua SNS)

Thế giới mà chúng ta sống hôm nay, ai ai cũng đều coi trọng vật chất, bên cạnh toàn là những thứ mê hoặc lòng người: quyền lực, địa vị, tiền tài, sắc đẹp… chỉ cần trong lòng không kiềm chế được sẽ dễ khiến con sóng tham lam ấy nổi dậy.

Con người vì sao lại cố chấp đến khổ sở như vậy? 

Có người chỉ vì hiện thực và lý tưởng chênh lệch nhau mà trở nên ủy khuất đau lòng.

Có người cứ mãi hụp lặn trong vòng luẩn quẩn của ân oán tình thù mà tâm tình không lúc nào yên.

Có người khi đối mặt với quyền thế phải cúi mặt khom lưng, lúc nào cũng sống trong mệt mỏi.

Còn có người khi đứng trước địa vị cao thấp, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người gạt mà khổ não trăm bề.

Để rồi sau tất cả, con người dù lúc sống có hiển hách đến đâu thì sau cùng cũng chỉ còn một nhúm tro tàn mang theo đốm lửa nhỏ. 

Vậy thì, chúng ta có gì mà không buông xuống được, có gì mà không thể nghĩ thông? Đời người ngắn ngủi, vô thường… nếu không thể buông xả thì cuối cùng có đi đến hết đời cũng chỉ toàn sống trong khổ não mà thôi. 

Trái lại, nếu chúng ta có thể đối xử tử tế, trân trọng lẫn nhau, xem mỗi ngày trôi qua đều như một cuộc đời để sống, vậy thì không cần tốn thời gian để phiền muộn, lo lắng, thở dài mà trái lại nên nắm chắc thời gian, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Như vậy cũng chính là trân trọng tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có được.

Bạch Nhật (Theo Secret China)

x