Cấm chiếu Dr. Strange 2 cho thấy ĐCSTQ là một chế độ độc tài
Bộ phim bom tấn “Dr. Strange 2 – Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn” đã gây tiếng vang lớn trên thị trường điện ảnh toàn cầu, nhưng điều đáng kinh ngạc là siêu phẩm này đang bị cấm chiếu ở Trung Quốc…
“Đảng Cộng sản Trung Quốc có độc tài không?” Có một lần tôi đi ngang qua một lớp học trong trường đại học, đang là giờ lịch sử đảng, có hai sinh viên dùng micro thảo luận với nhau, tôi cũng dừng lại lắng nghe một chút…
Sinh viên thứ nhất đặt câu hỏi: “Độc tài là gì và thế nào là độc tài?”, sinh viên thứ hai sau một hồi hội ý với bạn bè trong nhóm liền đưa ra câu trả lời khá dài và khá hàn lâm, tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đoạn cuối sinh viên này nói: “Mình có thể đưa ra cho bạn một ví dụ về quốc gia độc tài, đó là Trung Quốc”.
Sau khi hai sinh viên trao đổi xong, giảng viên với khuôn mặt cau có lập tức nói: “Nhóm vừa trả lời, các em nghe ở đâu mà cho rằng Trung Quốc độc tài? Các em đã rơi vào bẫy xuyên tạc của thế lực thù địch rồi! Trung Quốc không phải là nước độc tài, chế độ của Trung Quốc là của giai cấp vô sản thì độc tài chỗ nào chứ? Việt Nam và Trung Quốc cùng chế độ, cùng là đảng cộng sản dẫn dắt, nói Trung Quốc độc tài cũng như nói Việt Nam ta độc tài! Các em là sinh viên, các em phải có nền tảng chính trị vững chắc, nghe ai nói Trung Quốc độc tài thì các em phải phản biện để bảo vệ chế độ,…”
Cô giáo ấy còn nói rất nhiều nữa, nhưng tôi chỉ nhớ bao nhiêu đó. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cảm thấy giảng viên này không phải đang bảo vệ Trung Quốc, mà là bảo vệ chế độ cộng sản, bảo vệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thật ra đất nước Trung Quốc và ĐCSTQ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này trong một bài viết khác.
Vấn đề mà tôi muốn bàn đến trong bài viết này, đó là sự độc tài của ĐCSTQ. Rất đáng buồn khi đến thời điểm này mà còn có những người thuộc tầng lớp trí thức, thậm chí có thể làm giảng viên đại học thì chí ít đã có bằng thạc sĩ, mà vẫn cho rằng “ĐCSTQ không độc tài”!
ĐCSTQ cấm chiếu siêu phẩm Dr. Strange 2
Gần đây bộ phim bom tấn “Dr. Strange 2 – Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn” đã gây tiếng vang lớn trên thị trường điện ảnh, nhanh chóng đạt mức doanh thu rất cao trong thời gian ngắn, tại Việt Nam số lượng người xem phim cũng chật ních các phòng vé mỗi ngày. Tuy vậy, điều đáng kinh ngạc là bộ phim đình đám này đang bị cấm chiếu ở Trung Quốc, vì ĐCSTQ đã không cho phép nó tiến vào thị trường tỷ dân này.
Rất nhiều người hâm mộ bất bình về điều này, người hâm mộ Việt Nam cũng không ngoại trừ. Khi tin tức này được đăng tải trên mạng xã hội, tôi thấy có người bình luận pha chút chế giễu rằng: “Đâu có cảnh quay nào có hình xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn đâu mà lại cấm nhỉ!”
Vào năm 1989, ĐCSTQ đã thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu sinh viên bằng xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn. Từ đó trở đi hình ảnh xe tăng trên quảng trường này đã trở thành một trong những điều tối kỵ của ĐCSTQ, bởi nó minh chứng cho tội ác dã man và sự khát máu của chế độ này.
Nhưng ngoài cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989 ra, ĐCSTQ vẫn còn rất nhiều điều “tối kỵ” nữa không muốn ai biết hoặc nhắc tới. Thậm chí có những điều chúng ta cảm thấy bình thường mà lại là “tội tày trời” trong mắt ĐCSTQ. Cho tới giờ ĐCSTQ vẫn chưa hề giải thích vì sao bộ phim đình đám Dr. Strange vốn dĩ rất được mong chờ bị cấm ở Trung Quốc. Nhiều người phương Tây cũng cho rằng có lẽ họ không bao giờ biết được lý do, vì “những nhà chức trách Trung Quốc nổi tiếng là khó đoán”. (theo trang web giải trí FandomWire)
Tuy nhiên, một số người nghi ngờ việc ĐCSTQ cấm chiếu tác phẩm điện ảnh ăn khách này có liên quan đến một cảnh “nhạy cảm chính trị” trong phim: đó là cảnh mà Dr. Strange đang chiến đấu với quái vật trên đường phố New York, ở góc trái màn hình có xuất hiện hình ảnh thùng báo màu vàng của kênh truyền thông Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên).
Epoch Times là một kênh truyền thông đa ngôn ngữ có trụ sở chính tại New York, có 13 tòa soạn ở Mỹ, các thùng báo màu vàng mang tính biểu tượng của Epoch Times được phân phối ở các thành phố lớn, đặc biệt thường thấy tại các khu vực sinh sống của người Hoa.
Epoch Times từng có nhiều bài báo chỉ trích chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ cũng như vạch trần những tuyên truyền dối trá và tội ác của đảng này trong các vấn đề liên quan đến nhân quyền như: bức hại và mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, tàn sát Phật tử Tây Tạng, đàn áp người biểu tình Hồng Kông,… vì vậy tờ báo này từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt ĐCSTQ.
Có lẽ nhiều người cảm thấy dù có là vậy, thì các nhà làm phim vốn chỉ tập trung vào cảnh quay và nội dung trong phim, những tiểu tiết như “thùng báo màu vàng” họ có thể không để ý lắm, nhưng giới chức ĐCSTQ, những người đã quen “bới lông tìm vết” thì không nghĩ như chúng ta, dường như với họ bất cứ vấn đề gì cũng là một nguy cơ tiềm tàng!
Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng thời gian gần đây ĐCSTQ ngày càng kiểm soát chặt chẽ tư tưởng của người dân trong lĩnh vực giải trí và điện ảnh. Đối với họ, Dr. Strange hay những bộ phim Marvel của điện ảnh phương Tây nói chung đều có tác dụng truyền bá “văn hóa lối sống Mỹ”, mà họ cho rằng không phù hợp với “văn hóa đảng” của họ. Những bộ phim Marvel càng ảnh hưởng đến giới trẻ thì họ càng nhìn nhận rằng đây là một loại “quyền lực mềm của các nước đế quốc”.
Mặc dù trên danh nghĩa giới chức Trung Quốc vẫn cho phép mỗi năm có thể trình chiếu 34 bộ phim nước ngoài, nhưng thực chất họ vẫn kiểm duyệt vô cùng gắt gao, song song đó, họ còn ra sức làm những bộ phim nội địa tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc cực đoan, truyền bá các tư tưởng của đảng và bảo vệ chế độ.
Hơn thế nữa họ còn sản xuất hàng loạt những bộ phim có tác dụng “ru ngủ” dân chúng: mô tả trên phim là cuộc sống tốt đẹp và phồn vinh của một bộ phận rất nhỏ người Trung Quốc, mà che giấu đi thực trạng cùng khổ của đại đa số người dân Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ như bị chính phủ bỏ rơi trong dịch bệnh, thiên tai, nạn đói, bị cướp đất, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn tràn lan, bị đối xử bất bình đẳng, đạo đức xã hội trượt dốc nghiêm trọng, quan chức tham ô hủ bại xem mạng người như cỏ rác,…
Những tác phẩm điện ảnh này được đầu tư rất kỹ lưỡng, mục đích là để cạnh tranh và loại bỏ tầm ảnh hưởng của các bộ phim nước ngoài trên thị trường Trung Quốc. ĐCSTQ vừa không muốn cho người dân tiếp thu bất kỳ văn hóa nào khác ngoài “văn hóa đảng” vừa muốn thông qua những bộ phim này tạo cho người dân trong nước một chút cảm giác an toàn và hạnh phúc tạm thời, khiến họ lãng quên hiện thực mà chìm đắm trong cái “hòa bình” do ĐCSTQ đã tô vẽ nên, từ đó tin tưởng tuyệt đối vào các chính sách hoặc tuyên truyền đảng.
Đồng thời những bộ phim này cũng có tác dụng truyền bá văn hóa của ĐCSTQ ra nước ngoài, làm cho người phương Tây cũng nghĩ rằng ở Trung Quốc không hề có thực trạng bất công và vi phạm nhân quyền nào cả, mà cuộc sống ở đó rất phồn vinh trù phú, muôn màu muôn vẻ, người dân đều hạnh phúc “dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng”.
Những tội ác trong quá khứ của ĐCSTQ như phá hủy văn hóa truyền thống, thảm sát Thiên An Môn, bức hại Pháp Luân Công, bức hại Phật tử Tây Tạng và các tôn giáo khác, đàn áp người biểu tình Hồng Kông, cho đến cả việc che giấu sự bùng phát của đại dịch Covid 19 dẫn đến hàng triệu ca tử vong trên toàn thế giới,… đều như chưa từng tồn tại. Lời “ru ngủ” của ĐCSTQ đã khiến người trong nước và cả nước ngoài đang dần lãng quên những vấn đề nghiêm trọng này.
Chỉ nói riêng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, thì cho đến nay vẫn chưa kết thúc, ĐCSTQ vẫn đang âm thầm bức hại và mổ cướp nội tạng của người tu luyện Pháp Luân Công! Những gì tô vẽ trên điện ảnh kia chỉ để tổ chức này che giấu đi sự tà ác trong bóng tối của mình.
Do đó, nếu người Trung Quốc có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với điện ảnh phương Tây vốn mang tư tưởng cởi mở, họ sẽ dần nhận thức được sự độc tài và những lời nói dối của ĐCSTQ, thậm chí khi họ có thể suy nghĩ độc lập như một người bình thường (chứ không phải là người bị văn hóa đảng đầu độc), thì họ sẽ không cam tâm để cho đảng cai trị nữa, vậy thì quyền lực của ĐCSTQ có thể bị lung lay!
Người Việt Nam cũng nên tỉnh táo mà nhìn nhận về ĐCSTQ
Bất kể vì thùng báo màu vàng của Epoch Times hay là vì hạn chế tầm ảnh hưởng của điện ảnh phương Tây, thì chúng ta đều thấy rõ ràng: Nếu ĐCSTQ không phải là một chế độ độc tài toàn trị và tà ác, họ sẽ không cấm chiếu một bộ phim điện ảnh vốn không mang nội dung chính trị nào cả! Thậm chí Dr. Strange cũng không phải là bộ phim đầu tiên, mà nhiều phim điện ảnh thành công vang dội trước đó, như Spiderman, Enternals, Black Widow,… cũng bị ĐCSTQ cấm cửa mà không hề có một lý do chính đáng!
Tôi không phải là một người học chính trị, thậm chí tôi không quan tâm mấy đến chính trị, nhưng việc nhìn nhận ĐCSTQ độc tài không cần thiết phải là chính trị gia mới làm được, mà bất kỳ ai, chỉ cần là người có lương tri và biết lắng nghe lẽ phải đều có thể nhận ra.
Tôi nghĩ vấn đề nhìn nhận một chính quyền có độc tài hay không, không phải dựa trên hiểu biết về chính trị, mà dựa trên đạo đức của mỗi con người. Bất kể chúng ta là người ở dân tộc nào, đảng phái nào, thì tiêu chuẩn đo lường Thiện ác của chúng ta đều cần dựa trên các giá trị phổ quát của đạo đức truyền thống nhân loại như lương thiện, chân thành, nhẫn nại,… do đó sẽ không khác nhau nhiều.
Nếu chính quyền ĐCSTQ hành xử trái ngược với những giá trị đạo đức truyền thống, tất nhiên họ không thể là một chính quyền tốt được, người Việt Nam chúng ta cũng cần nhận rõ điểm này, đừng cho rằng cùng thể chế với Việt Nam thì ĐCSTQ sẽ tốt.
Thời trước chúng ta thường nghe những câu hát kiểu như “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ – ngụ ý rằng những gì thuộc về các nước cùng thể chế chính trị với Việt Nam đều là tốt, còn những gì thuộc về Mỹ và các nước tư bản thì toàn bộ đều là xấu.
Câu hát này đến nay đã lỗi thời, ngay cả những người dạy các môn chính trị và lịch sử đảng cũng cho rằng nó đã lỗi thời, vậy thì, tại sao một bộ phận người Việt Nam chúng ta vẫn chưa tỉnh táo để nhận thức một cách nghiêm túc về những điều xấu xa của ĐCSTQ, mà chỉ cố gắng bảo vệ tổ chức “ngoại lai” này một cách mê muội chỉ vì đó là “đảng cộng sản”?
Hãy lý trí, xin đừng vì niềm tin mù quáng mà lựa chọn sai lầm!
Thế Di