• TINHHOANET

Cái chết của giám đốc Hà Linh và chuyện miếng bánh tẩm độc tại Trung Quốc

Cái chết của nữ giám đốc công ty chè tại Lâm Đồng nhắc người ta nhớ đến cái chết của một doanh nhân người Anh liên quan đến thuốc độc. 

Nữ giám đốc Hà Linh.

Trước khi bị đánh đập dập lá lách tổn thương tim, cướp tài sản, nữ doanh nhân Hà Linh đã bị cho uống thuốc độc trong một quán nước ở Trung Quốc.

Chiều 25/9, luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý cho Công ty TNHH Hà Linh, cho biết người thân và đại diện của công ty đã có mặt tại tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc để làm các thủ tục đưa thi thể bà Hà Thúy Linh về nước an táng.

Trước đó, thời gian và chuyến bay của người thân gia đình bà Hà Linh qua Trung Quốc cũng đã được bí mật giữ kín do họ liên tục nhận được tin nhắn từ một thuê bao điện thoại lạ hỏi giờ giấc, lịch trình cụ thể mà không rõ mục đích.

Theo luật sư Quý, trước khi qua đời tại một bệnh viện ở Trung Quốc, bà Linh đã hồi tỉnh và kịp tường trình lại sự việc xảy ra. Theo tường thuật này, bà đã bị cho uống thuốc độc tại một quán nước ở TP Đông Quán (tỉnh Quảng Đông), sau đó mê man bất tỉnh.

Cái chết của bà Hà Linh khiến người ta nhớ đến cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood, cũng do bị đầu độc, vào năm 2011, tiết lộ vụ bê bối chính trị lớn nhất tại Trung Quốc.

Doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Ông Neil Heywood, 41 tuổi, doanh nhân Anh, bị phát hiện tử vong do bị đầu độc trong phòng khách sạn Lucky Holiday ở thành phố Trùng Khánh hồi tháng 11/2011.

Vào ngày 10/4/2012, bà Cốc Khai Lai  và người làm thuê Trương Hiểu Quân đã bị bắt giữ vì là nghi phạm trong vụ mưu sát.

Heywood được cho là có quan hệ mật thiết với gia đình Bạc Hy Lai nhưng sau đó phát sinh mẫu thuẫn về chuyện làm ăn với bà Cốc Khai Lai. Neil Heywood vẻ có rất bực tức và bắt đầu nói những chuyện linh tinh về bà Cốc, cho rằng bà ấy đã lừa dối ông ta, và đe dọa sẽ tiết lộ tất cả mọi thứ nếu các yêu cầu của ông không được đáp ứng.

Cơ quan ngôn luận Tân Hoa Xã đã mô tả tỉ mỉ về động cơ bà Cốc sát hại Heywood: Do kết quả của những bất đồng về vấn đề thương mại, và Cốc lo sợ Heywood có thể làm hại con trai bà là Bạc Qua Qua cho nên bà quyết định ám sát doanh nhân người Anh này.

Heywood tất nhiên là dính líu đến các thương vụ gia đình Bạc khi ông đã giúp họ di chuyển ra ngoài Trung Quốc hàng tỉ USD mà Bạc và Cốc đã thu gom được qua nhiều phi vụ trong Trung Quốc.

Thế nhưng sự dính líu của Heywood đã di xa hơn cả việc di chuyển tiền bạc khi doanh nhân người Anh này đã biết quá nhiều điều từ vợ chồng Bạc Hy Lai. Trong đó nổi bật là vụ buôn bán nội tạng và xác người hóa nhựa, thu về hàng trăm triệu USD.

Doanh nhân người Anh Neil Heywood bị sát hại để ngăn chặn ông này tiết lộ một bí mật “phức tạp và không thể nói ra” – một trong các nhà khoa học pháp y hàng đầu Trung Quốc cho biết.

Sự dính líu của Heywood với vợ chồng Bạc Hy Lai diễn ra vào thời gian họ ở thành phố Đại Liên phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh. Khi đó, Bạc Hy Lai là thị trưởng thành phố Đại Liên khi cuộc bức hại môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công bắt đầu diễn ra năm 1999, và ông đã thăng tiến sự nghiệp của mình bằng việc sớm và nhiệt tình hăng hái ủng hộ cho chiến dịch này.

Theo nguồn tin của Đại Kỷ Nguyên, vào thời điểm 1999, người đứng đầu đảng cộng sản Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp và giết hại các học viên Pháp Luân Công. Chu Vĩnh Khang lúc đó còn là Bí thư Ủy Ban Chính Trị Pháp Luật, cùng với cấp dưới là Lý Đông Sinh, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân theo lệnh của Giang đã tích cực tham gia vào việc giết hại và mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Nội tạng của các học viên Pháp Luân Công sẽ được bán ra thị trường chợ đen và thu về cho bộ máy của Giang hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Heywood bị cho là có dính líu với vợ chồng Bạc Hy Lai trong việc kinh doanh thu hoạch nội tạng và việc buôn bán tử thi ở Liêu Ninh, sau đó ông cũng đã rò rỉ thông tin về sự liên đới của nhóm trong tội ác kinh hoàng này.

Điều này cho thấy, việc các doanh nhân khi đến làm ăn tại Trung Quốc, đặc biệt là làm ăn với những “ông lớn” trong chính quyền luôn là một canh bạc mạo hiểm, một con dao hai lưỡi sẵn sàng khiến họ đứt tay và thậm chí là tước đi tính mạng. Bởi thực tế, Trung Quốc không tồn tại pháp luật  mà được vận hành theo luật rừng, “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”.

Tuy nhiên, miếng bánh lợi ích tại Trung Quốc, đất nước với hơn 1 tỉ người, quá lớn khiến không ít doanh nghiệp sẵn sàng mạo hiểm và bất chấp cả lương tâm để hợp tác với chính quyền nước này. Trong khi người dân và doanh nhân tại chính nước họ rút vốn và tìm cách trốn chạy quê hương mình, thì cũng có không ít doanh nghiệp lớn ở nước ngoài “thèm muốn” lao vào để kiếm lợi.

Cụ thể, chính quyền Bắc Kinh thời gian qua đã bày tỏ thái độ “hằn học” thấy rõ khi tỉ phú Lý Gia Thành rút gần như hết vốn đầu tư khỏi Trung Quốc. Song song đó, người ta lại thấy một thái độ “háo hức” của ông chủ Facebook khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Mỹ. Điều này khiến nhiều người có thể dễ dàng nhìn thấy tham vọng chinh phục Trung Quốc của ông chủ tập đoàn mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Điều đó trái ngược hẳn với Google, một tập đoàn không thỏa hiệp với chính quyền và cuối cùng rút chân khỏi Trung Quốc, cũng như không có mặt trong chuyến thăm của ông Tập tại đất Hoa Kì những ngày qua.

Tội ác và những cái chết thương tâm chưa đủ để thức tỉnh lương tri con người khi lợi ích che mờ tất cả. Kinh doanh tại Trung Quốc vẫn là miếng bánh rất hấp dẫn, dẫu là miếng bánh có độc.

Cái chết của bà Hà Linh tuy chưa được điều tra làm rõ, nhưng cũng nhân đây để làm lời cảnh báo cho các nhà kinh doanh lớn muốn hoạt động tại Trung Quốc, để đạt được thành công thì điều kiện tiên quyết là trở thành đồng lõa của chính quyền trong các tội ác mà họ thực thi, mà tội ác kinh hoàng nhất đó chính là mổ cướp tạng người sống để kiếm lợi.

“Bị dụ dỗ bởi những món lợi tài chính, các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các phương tiện truyền thông thế giới đã hầu như câm lặng trước thảm họa to lớn nhất lịch sử nhân loại này. Những tổ chức đó đã lộ rõ bản chất đạo đức giả, phản bội lương tâm, tự do tín ngưỡng và nhân quyền, khi hơn 16 năm qua đã im lặng trước tội ác mổ sống cướp nội tạng được quân sự hóa của ĐCS Trung Quốc”.

Hậu quả khi đạo đức kinh doanh tụt dốc là điều rất dễ nhìn thấy, và người phải gánh chịu chính là người dân, những người tiêu thụ các sản phẩm không được làm nên bằng lương tâm mà chỉ được tạo ra vì lợi nhuận.

Theo beforeitsnews.com

x