• TINHHOANET

Bỏ việc để “uốn nắn” cậu con trai “già” trước tuổi, quyết định táo bạo của bà mẹ

Sau một năm ra nước ngoài công tác, khi trở về, người mẹ rơi vào tình huống ‘dở khóc, dở cười’ khi cậu con trai có biểu hiện ‘già’ trước tuổi. Hãy xem người mẹ có quyết định như thế nào để xử lý trường hợp này nhé!

Một người mẹ đặt câu hỏi cho tòa soạn, con cái tự tư lạnh lùng, hơn nữa còn có những hành vi ”như bà cụ non” thì uốn nắn như thế nào. Sau đó cô kể về biểu hiện của con trai mình với tòa soạn. Lúc này, tòa soạn nhận ra vấn đề ”già” trước tuổi của trẻ con quả thực rất nghiêm trọng. 

Người mẹ này là nhân viên của một công ty nổi tiếng ở nước ngoài,  năm ngoái cô được công ty cử sang nước ngoài để bồi dưỡng kĩ năng. Đứa con trai nhỏ của cô ở nhà với bà nội. Sau 1 năm, cô vui mừng trở về nước, nhưng cô thật sự không còn dám tin vào mắt của mình nữa, cử chỉ ngôn hành của đứa con trai lại giống hệt như của bà nội vậy.

Tối hôm ấy, hai mẹ con đi dạo phố, đi chơi siêu thị, cô muốn bù đắp cho cậu con trai vì phải rời xa mẹ một khoảng thời gian dài, mặt khác cô cũng muốn biết 1 năm trôi qua, cậu con trai của mình khôn lớn thế nào, còn nhút nhát nữa không.

Đến siêu thị, điều kỳ quặc là cô chỉ thứ gì thằng bé cũng lắc đầu, nó chỉ xem xem qua một cái, gật gật đầu rồi lại đi tiếp, đứa con mới 7 tuổi đầu, mà có hành vi biểu hiện thật lạ lùng, người mẹ có chút thắc mắc, nhưng cô vẫn tiếp tục cùng con dạo quanh siêu thị.

Khi hai mẹ con đi đến trước cái quầy bán kem của siêu thị, đứa con mở cửa tủ lạnh. Trong lòng người mẹ thật vui vì thấy con trai của mình còn nhỏ vậy mà đã biết cách không mua đồ một cách tùy tiện, chỉ mua những thứ mình thích, thói quen này quả thật là tốt.

Không ngờ hành vi sau đó của đứa con khiến cô giật cả mình:

Đứa con lại coi như không có ai bên cạnh mà mở lớp bao bì của một ly kem, sau khi liếm vài miếng liền bỏ vào chỗ cũ.

Người mẹ đứng ngẩn người ngay tại hiện trường, một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được: “Con à, chúng ta hãy mua nó đi”.

Thôi, mẹ ạ, đừng có lãng phí như vậy, lúc bình thường con đều là ăn như vậy cả!”

Khi cô kiên quyết muốn mua cây kem mà đứa con đã liếm qua, thì nó lại cảm thấy không vui: “Nếu như có tiền thì mẹ hãy cho bà nội đi, bà nội nói mẹ thường mua cả một đống các thứ sản phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, làm mẹ rồi mà còn điệu đà thế kia, phải biết hiếu kính người già chứ!”.

Người mẹ này thật không dám tin vào tai của mình nữa, một đứa bé mới có bảy tuổi sao mà lại có thể nói ra những lời như vậy, mới xa con có một năm thôi, mỗi lần trong điện thoại đường dài quốc tế, đứa con trai với giọng ngây ngô nói con nhớ mẹ, không ngờ thực tế lại trở thành bộ dạng thế này.

Điều khó tin còn ở phía sau:

Khi về nhà, nhìn thấy bé gái hàng xóm đeo đồ trang sức, nó liền lạnh lùng nói: “Bộ muốn làm điếm chắc!”

Nhìn thấy người khác lái xe sang trọng đi ngang qua, nó sẽ “hừ” một tiếng: “Mong sao ngươi ra đường gặp tai nạn chết quách cho rồi!”

Người mẹ này nhìn gương mặt non nớt ngây thơ của đứa con, cô run cả người, cũng cảm thấy có phần tuyệt vọng, đây có còn là một đứa bé nữa không? Rõ ràng là một tiểu quỷ mà!

Đêm hôm ấy, cô không sao chợp mắt. Nhớ lại thằng bé ngày trước ngoan ngoãn biết mấy, lúc nào cũng đều ôm chầm lấy mẹ nới những lời yêu thương, những lúc mẹ mệt mỏi thì nó đều sẽ chủ động đấm lưng xoa bóp… Sau khi suy nghĩ kĩ, cô đã đưa ra một quyết định, lập tức xin nghỉ việc ở công ty để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tuy nhiên, nghĩ tới việc phải đối diện với việc giáo dục lại đứa con, cô lại cảm thấy thật mơ hồ, đứa con của cô tự tư lạnh lùng ích kỷ như vậy, phải bắt đầu như thế nào để con không thấy bị tổn thương.

Sau khi tiếp thụ một số kiến nghị cô đã: Để cho đứa con ý thức được sai lầm của mình

Đầu tiên, người mẹ nói với con rằng: “Những cây kem là các chú công nhân vất vả làm ra, con mở bao bì liếm một miếng rồi bỏ vào trong, như thế cây kem nó sẽ hỏng mất, công sức lao động của các chú công nhân thành ra là uổng phía cả, các cô phụ trách bán kem trong siêu thị cũng sẽ vì những hành động này của con mà bị trừ lương. Các cô trong siêu thị mỗi ngày đều phải làm việc rất là vất vả, sáng sớm mỗi ngày các cô đều phải ra ngoài đi làm từ rất sớm, mỗi ngày trời tối mịt mới được về nhà, sau khi bị trừ tiền lương, con cái của các cô sẽ vì tiền lương của mẹ ít đi,  vậy nên kế hoạch đi chơi công viên vào cuối tuần sẽ bị hủy bỏ…”

Có vẻ có hiệu quả, đứa con thể hiện sự áy náy. Dưới sự kiến nghị của người mẹ, đứa con đem cây kem mà mình liếm qua đến văn phòng siêu thị nói lời xin lỗi.

Để đứa con vứt bỏ thói quen nói những lời cay độc

Buổi sáng, đứa con nói: “Mẹ trang điểm gì mà nhìn giống như quỷ vậy”,

Người mẹ mỉm cười: “Con à, con nói như vậy, mẹ rất là buồn đó, con có thể nói mẹ à, chân mày nhạt một chút thì  nhìn sẽ đẹp hơn”.

Khi đứa con chế giễu cách ăn mặc của bé gái hàng xóm, người mẹ nên nói: “Con hãy nhìn xem em gái nghe con nói như vậy rất là  buồn đó, nếu như con nói nó rất xinh đẹp, thì nó sẽ rất là vui

Khi đứa con nguyền rủa người ta chạy xe sang trọng, người mẹ hãy nói: “Nếu người ngồi trong xe là ba mẹ của con, thì con sẽ nói những lời như vậy không? Mỗi người lái xe, họ đều có thể là con cái của người ta, và cũng có thể là ba mẹ của người ta nữa”.

Để đứa con học cách giúp đỡ và đồng cảm với những người bất hạnh hơn mình

Những ngày sau đó, người mẹ dắt theo đứa con đi làm từ thiện, mua đồ dùng học tập cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mua gạo cho những người già chân yếu tay mềm …

Không lâu sau, thằng bé đã bỏ được cá tính ích kỷ và lạnh lùng, khi nó nhìn thấy những người bất hạnh đều sẽ động lòng trắc ẩn và trở nên lương thiện hơn. Những đứa bé tự tư, thông qua sự giúp đỡ người khác sẽ có tấm lòng rộng mở hơn, hiểu được niềm vui của sự cho đi mà không cần nhận lại.

Quả thật, để nuôi dạy một đứa trẻ vừa “khôn” lại vừa “ngoan” chẳng hề dễ dàng chút nào.

Tiểu Thiện, dịch từ daliulian.net

 

x