Biểu tình tại Hồng Kông – Tái hiện cuộc chiến giữa David và Goliath

Hoạt động biểu tình phản đối “Luật dẫn độ” tại Hồng Kông đã diễn ra liên tục trong ba tháng, và vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Trước quyết tâm mạnh mẽ của người Hồng Kông, không ít người liên tưởng đây chính là cuộc chiến giữa chàng tí hon David và gã khổng lồ Goliath.

“David” là một nhân vật trong “Kinh Thánh” và cũng là bức tượng điêu khắc nổi tiếng trên thế giới của Michelangelo. Cuộc chiến của David và Goliath là trận chiến kinh điển lấy yếu để thắng mạnh. 

Những người biểu tình Hồng Kông tay không tấc sắt, đứng cầm dù đối mặt với phía cảnh sát được trang bị toàn bộ vũ trang khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện của ba ngàn năm trước. (Ảnh: TH)
Những người biểu tình Hồng Kông tay không tấc sắt, đứng cầm dù đối mặt với phía cảnh sát được trang bị toàn bộ vũ trang khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện của ba ngàn năm trước. (Ảnh: TH)

Những người biểu tình Hồng Kông tay không tấc sắt, đứng cầm dù đối mặt với phía cảnh sát được trang bị toàn bộ vũ trang, đồng thời cũng đối mặt với sự theo dõi, bắt giam, và đe dọa áp lực từ phía Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện của ba ngàn năm trước.

Theo ghi chép trong quyển “Book of Samuel”, khoảng một ngàn năm trước Công Nguyên, người Philistines tấn công Israel, vua Saul dẫn đầu đám đông đi gặp kẻ thù. Có một người Philistines tên là Goliath đã đứng lên chống lại người Israel


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Goliath cao tám thước, đầu đội nón bảo hộ, thân mặc áo giáp, lớn tiếng tuyên chiến bốn mươi mấy ngày nhưng không ai dám hưởng ứng chống lại. Vua Saul thậm chí còn treo thưởng cho việc này, nếu có người giết được Goliath sẽ nhận phần thưởng hậu hĩnh và còn được lấy công chúa làm vợ. Nhưng dáng vẻ của Goliath quá hung tàn nên không có ai dám đơn độc khiêu chiến với hắn.

Lúc này, David xuất hiện, là một cậu bé chăn cừu ở thị trấn nhỏ Bethlehem, rất giỏi ném đá. Ngày hôm ấy, cậu ta nghe lời cha dặn đi thăm ba người anh của mình ở tiền tuyến, khi đến chiến trường thì đúng lúc nghe được tiếng khiêu khích của Goliath. 

David cảm thấy tức giận, xung phong ra phía trước tỉ thí. Vua Saul đã đem áo giáp của mình cho David mặc nhưng David lại cảm thấy không quen, hơn nữa còn nói rằng bản thân hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Vì thế, David vẫn mặc bộ đồ chăn cừu như thường lệ, một tay cầm gậy, một tay cầm súng cao su, trong túi đựng sẵn năm viên đá đã được mài nhẵn, ung dung ra trận.

Goliath vừa nhìn thì thấy kẻ bước đến là một đứa bé, lại trang bị thô sơ thì liền cười châm biếm. David bình tĩnh nói: “Ngươi đấu với ta là bằng giáo và khiên; ta đấu với ngươi chỉ cần dựa vào Chúa toàn năng – người dẫn đầu đội quân Israel mà ngươi đã la mắng. 

Hôm nay Chúa toàn năng sẽ giao ngươi cho ta. Ta phải giết ngươi, chém đầu của ngươi… để cho thế giới đều biết rằng Israel có Chúa; cho mọi người biết rằng Chúa có thể giúp con người chiến thắng mà không cần dùng đao dùng giáo, vì thắng bại trong chiến tranh hoàn toàn đều thuộc vào Chúa toàn năng. Người sẽ giao các ngươi cho bọn ta”.

Cuộc chiến bắt đầu, David dùng súng cao su nhắm chuẩn và bắn thẳng vào đầu Goliath. Vì lực bắn rất mạnh, viên đá xuyên qua đầu của Goliath khiến gã khổng lồ ngã xuống đất, David liền xông tới, giựt lấy cây kiếm của Goliath, chặt đứt đầu của hắn. Đội quân Israel nhân cơ hội này liền hét lên xông tới, đánh bại người Philistines. Từ đó, David nổi tiếng trong đám người Israel, trở thành vua David nổi tiếng trong lịch sử.

Cuộc chiến của David và Goliath là trận chiến kinh điển lấy yếu để thắng mạnh. 
Cuộc chiến của David và Goliath là trận chiến kinh điển lấy yếu để thắng mạnh. (Ảnh: Reddit)

Ba ngàn năm trôi qua, tại một bến cảng phía Đông, hàng triệu người Hồng Kông không cam tâm với số mệnh bị Trung Quốc kìm kẹp đã hăng hái đấu tranh. Chính quyền đã sử dụng một số lượng lớn quân đội, vật tư và truyền thông trên toàn quốc, lấy lợi ích để uy hiếp, chèn ép các tập đoàn và phú thương lớn, khiến cho nhiều người khiếp đảm trong im lặng. 

Người dân Hồng Kông tự biết được sự chênh lệch về lực lượng đôi bên, nhưng để bảo vệ tài nguyên quốc gia và tương lai, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, quyết tâm tử chiến tới cùng. Cảnh tượng này giống như năm đó cậu bé chăn cừu đã chiến đấu với gã khổng lồ. 

ĐCSTQ trông rất mạnh, nhưng thực tế thì những gì bọn họ có chẳng qua là cơ thể với áo giáp như của Goliath, chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Những thứ mà bọn họ dựa vào chỉ là dối trá và bạo lực, cả tiếng kêu gào của truyền thông, cũng giống sự kiêu ngạo của Goliath, phô trương thanh thế. Thực chất bên trong lại không có nền tảng đạo đức, thiếu sự cổ vũ của nhân dân, không thể chịu nổi một đòn tấn công, lúc nào cũng có thể bị một hòn đá nhỏ đánh cho tan rã.

Nhà hoạt động Hoàng Chi Phong từng phát biểu với truyền thông rằng: “Chúng ta không thể khuất phục trước chế độ thống trị độc đoán của chính quyền Cộng sản. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự công kích và áp chế, nhưng chúng ta sẽ không lùi bước. Vì Hồng Kông là tiền tuyến để dân chúng chống lại sự thống trị của uy quyền, giống như Đông Berlin của thế kỷ trước”.

Bức tường Berlin hùng vĩ uy nghiêm sụp đổ, Đức Quốc Xã xưng bá một phương bị đánh bại, bức màn sắt che phủ Liên Xô và Đông Âu cũng không còn tồn tại. Cực quyền một thời cũng không tránh được có ngày tận thế. Câu chuyện của David đã truyền đạt một gợi ý: dũng khí, trí huệ và niềm tin có thể tạo nên kỳ tích.

Ngày 30/8, một người Hồng Kông tên “HK – Nicole” đã viết trên Twitter rằng: “Người Hồng Kông phải tiếp tục đi tiếp. Không có thứ vũ khí nào khác, chỉ có niềm tin mà thôi, niềm tin có thể khiến đảng cầm quyền phải sợ hãi, run rẩy, dao động, phân liệt. Niềm tin khiến chúng ta đoàn kết”.

Một tháng trước, trong bài viết “Người biểu tình Hồng Kông gửi đến các đồng bào trong nước” được lưu truyền trên mạng có viết: “Đây là một cuộc biểu tình mà tương quan lực lượng chênh lệch rất lớn, nhưng số mệnh này không phải là một lời nguyền, và ngọn lửa này sẽ tiếp tục lưu truyền. Mùa hè này, người Hồng Kông sẽ lưu lại dấu ấn trong lịch sử”.

Gia Hưng biên dịch