Bị ngưng tim lúc sinh con, người mẹ vẫn nhìn thấy toàn cảnh cuộc phẫu thuật
Trong lúc sinh con, một người phụ nữ đã bị ngừng tim 37 giây. Tuy nhiên trong thời gian đó, cô lại nhìn thấy toàn cảnh phòng phẫu thuật, thậm chí còn trò chuyện với một linh hồn.
Ngày 30/5/2013 khi đang sinh con, Stephanie Arnold, sản phụ 41 tuổi người Chicago đã bị biến chứng nặng và ngừng tim 37 giây. Rất may là con trai của cô là cậu bé Jacob đã chào đời khỏe mạnh, bản thân cô cũng được cứu sống. Tuy nhiên sau đó cô đã phải chịu một số tổn thương về mặt tâm lý, ảnh hướng đến trí nhớ. Các y bác sĩ đã phải sử dụng phương pháp thôi miên để giúp cô khôi phục trí nhớ.
Từ đó cô không những nhìn thấy quá trình phẫu thuật trong lúc tim ngừng đập của bản thân mà còn có thể nói chuyện được với người em trai đã mất của bạn mình.
Quá trình giải cứu
Người đã thực hiện ca đẻ mổ cho cô Stephanie là Tiến sĩ Nicole Higgins – bác sĩ tại Bệnh viện Northwestern Memorial ở Mỹ. Ông cho biết: “Cô Stephanie đã miêu tả rất kỹ những chi tiết trong ca mổ như việc nhân viên y tế đang đứng ở đâu, nơi bác sĩ đứng, ai phẫu thuật lồng ngực. Thậm chí cô ấy còn biết máy khử rung tim có vấn đề. Cô ấy đã nói chính xác tất cả.”
Sau này Stephanie đã cho xuất bản một cuốn sách mang tên “37 Seconds: Dying Revealed Heaven’s Help” (Tạm dịch: ‘37 giây: Sự trợ giúp của thiên đàng’). Về sự việc này bác sĩ phụ trách khoa sản – bà Julie Levitt nói rằng tim của Stephanie đã ngừng đập và “Nếu cô ấy không ở một trạng thái nào đó thì không thể nào biết được những điều này.”
Trò chuyện với linh hồn
Stephanie không chỉ nhìn thấy tình huống trong phòng phẫu thuật mà cô còn có thể giao tiếp với những sinh mệnh ở không gian khác. Cô nhớ lại lúc đó cô đã nhìn thấy một cậu bé có khuôn mặt rất giống với người bạn của cô tên là Rosalind. Cậu bé nói rằng: “Nhờ chị chuyển lời tới chị gái của em rằng em vẫn còn nhớ lúc chị ấy xoắn những lọn tóc bện thừng của em lại.”
Em trai của Rosalind đã chết từ trước và cô chưa từng nhìn thấy cậu bé, nên bản thân cô cũng không chắc liệu đây có phải là em của bạn mình không. Thế nhưng sau đó cô vẫn tìm gặp Rosalind và kể cho cô ấy nghe về câu chuyện đã xảy ra.
Vừa nhắc lại lời của cậu bé thì Rosalind bắt đầu khóc, quả thật khi em của Rosalind còn nhỏ, cô ấy hay xoắn những lọn tóc để dỗ cậu ngủ mỗi đêm.
Stephanie vô cùng bối rối, cô ấy cứ luôn miệng lặp đi lặp lại câu: “Điều này là không thể, điều này là không thể”.
Điềm báo của người mẹ trước khi sinh con
Trước đó khi Stephanie đi siêu âm ở tuần thai thứ 20, thì bác sĩ phát hiện ra vấn đề ở nhau thai. Từ đó Stephanie thỉnh thoảng lại nhìn thấy những cảnh chảy máu trong tâm trí mình. Một vài tuần trước khi sinh, cô có linh cảm không lành rằng mình sẽ chết khi sinh; cô còn chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
Các bác sĩ trấn an và cho cô biết những suy nghĩ của cô chỉ là do tâm lý bồn chồn, lo lắng của sản phụ. Chỉ có một bác sĩ để ý đến lời nói của cô và đã dự phòng cho tình huống xấu. Chính vì có sự chuẩn bị từ trước này mà Stephanie mới được cứu sống.
Thuyên tắc ối (tắc mạch ối) – biến chứng nguy hiểm
Trong lúc sinh con, Stephanie bị thuyên tắc nước ối. Đây là biến chứng nghiêm trọng của phản ứng viêm do tế bào thai, nước ối, tóc hoặc các mảnh vụn khác xâm nhập vào máu mẹ qua đường nhau thai ở tử cung. Thuyên tắc nước ối có thể dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng và suy tim phổi cấp.
Trung bình, có khoảng 1/40.000 sản phụ bị thuyên tắc nước ối, tỷ lệ tử vong cực cao lên tới 70% đến 80%. “Điều này hoàn toàn không thể đoán trước và không thể phòng tránh được; và trong hầu hết các trường hợp, nó có thể gây tử vong.” Stephanie nói và cảm thấy bản thân may mắn khi đã dự cảm trước điều đó.
Chồng của Stephanie vốn không tin vào những điều tâm linh như này, anh là một nhà kinh doanh luôn coi trọng khoa học thực tế. Anh và vợ mình đã tranh cãi rất nhiều về vấn đề này nhưng cuối cùng anh cũng phải tin những gì vợ mình đã trải qua, và họ đi tới kết luận rằng trải nghiệm linh hồn rời khỏi thể xác là có thật và linh hồn tồn tại độc lập với não bộ.
Stephanie đã được mời tới thuyết trình tại nhiều hội nghị y khoa cũng như tại các trường y, như trường Y Pritzker thuộc Đại học Chicago để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Các bác sĩ bày tỏ sự kính trọng đối với vị bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cho Stephanie. Trường hợp của cô ấy đã cho thấy những điều mà y học hiện đại chưa biết tới và lý giải được.
Tiến sĩ: Khoa học là có hạn
Nhiều bác sĩ luôn tin tưởng vào bản năng cũng như kiến thức và kinh nghiệm của họ khi điều trị cho bệnh nhân. Thế nhưng theo ghi chép, có rất nhiều trường hợp bác sĩ gặp phải những bệnh nhân có linh cảm rất mạnh và cực kỳ chính xác.
Stephanie cũng khuyên các bác sĩ đừng bỏ lỡ những điềm báo của bệnh nhân cũng như của bản thân, đồng thời cô cũng nhấn mạnh rằng sau khi bệnh nhân bất tỉnh thì có thể người ta vẫn biết được những gì đang xảy ra xung quanh.
Lời nhắn gửi của người mẹ may mắn sống sót
Trong một cuộc phỏng vấn, Stephanie nói: “Nếu bạn cảm nhận thấy điều gì đó bất thường, hãy cứ nói ra. Cho dù đó là trực giác hay là bản năng của một người mẹ. Đó là do một loại sức mạnh tinh thần nào đó từ một nơi khác truyền đến hoặc do cơ thể của bạn đang nhắc nhở bạn. Đừng nghi ngờ! Nếu tôi phủ nhận trực giác của mình và làm theo những gì mọi người nói, đó sẽ là một sai lầm không thể cứu vãn và tôi có thể đã không còn đứng ở đây ngày hôm nay.”
Tiến sĩ Higgins nói: “Là một bác sĩ, chúng tôi tin tưởng vào khoa học. Những gì chúng tôi học được là xem xét bằng chứng xác thực và nghiên cứu chúng. Nếu điều đó không dễ chứng minh, thì chúng tôi sẽ nghi ngờ nó. Nhưng trải nghiệm này mang lại cho tôi một cảm giác rằng có thể trên đời còn có những thứ khác tồn tại mà khoa học chưa tìm thấy và công nhận.”
“Sự vận hành của vạn vật không chỉ dựa vào khoa học, mà còn cần sự ảnh hưởng của các yếu tố khác đến những gì chúng ta làm”, cô xúc động nói.
Trải nghiệm cận tử của một người mẹ trong lúc tim ngừng đập 37 giây đã góp thêm một bằng chứng sống động về sự tồn tại của linh hồn.
Theo Yang Lihai/Epochtimes