• TINHHOANET

Bị bắt vì niềm tin

Một báo cáo gần đây cho thấy nhiều điều luật dùng để ngăn chặn, chứ không phải là để bảo vệ sự tự do tín ngưỡng.

Vào năm 2014, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Iran là ba nước có số lượng người bị giam giữ cao nhất vì tôn giáo hay tín ngưỡng của họ. Theo một báo cáo được đưa ra tại Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland vào 24 tháng 6 năm 2015. Công bố này được đưa ra tại nhóm thập tự giá ở Tổ chức Tự do tín ngưỡng, tôn giáo và Nhân quyền không biên giới. (Ảnh: Jose Cabezas/AFP/Getty Images)

Dolkun Erkin, 26 tuổi sống tại thành phố Y Ninh, Trung Quốc, bị buộc tội gây chia rẽ nhà nước và bị kết án 10 năm tù, theo Danh mục Tù nhân vừa mới phát hành năm 2014. Vậy tội của ông là gì? Giảng dạy Đạo Hồi.

Những vi phạm nghiêm trọng về tự do tín ngưỡng hiện đang diễn ra trên thế giới đang được phơi bày trong một báo cáo và trong Danh sách Tù nhân 2014 công bố tại Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh vào 24/6/2015.

Tiến sĩ Nazila Ghanea-Hercock nói trong bài phát biểu của mình rằng Pháp luật nhà nước của một số quốc gia là “nếu nó không quá bi thảm thì cũng là lố bịch”.

Cô mỉa mai nói về những luật này đã có khoảng hơn 115 năm để chắc rằng tù nhân có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Thế nhưng những người được đề cập trong báo cáo thậm chí không được tự do bên ngoài trại giam.

“Họ đã không làm gì cả ngoại trừ việc thực hiện một trong những quyền con người của họ”, cô nói.

Một ví dụ khác cho thấy sự bi thảm là Vahid Hakkani ở Iran được đề cập trong Danh sách Tù nhân, người đã bị kết án 3 năm và 8 tháng tù giam. Ông bị buộc tội tuyên truyền chống chế độ và thông đồng chống lại nhân loại. “Tội phạm” Hakkani đã có mặt tại một gia đình giáo hội, nơi tổ chức một cuộc gặp “bí mật” giữa các tín đồ Kitô ở phía ngoài một nhà thờ Thiên chúa giáo vốn bị giám sát chặt chẽ ở Iran.

“Đây là chỉ là phần đỉnh của tảng băng trôi”, Willy Fautre, Giám đốc của Tổ chức phi chính phủ Nhân quyền không biên giới cho biết, trong khi đưa ra những ví dụ tương tự.

Vào năm 2014, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Iran là nơi có số lượng người bị giam giữ cao nhất chỉ vì tôn giáo hay tín ngưỡng của họ, nghiên cứu cho thấy các trường hợp được ghi nhận lên đến hàng nghìn.

Bắc Triều Tiên, nơi mà Fautre mô tả là một “điểm đen” trên bản đồ thế giới, được cho là nơi có số lượng tín đồ tôn giáo sau song sắt cao nhất, chủ yếu là các tín đồ Kitô giáo. Khó khăn trong tiếp cận thông tin và rào cản ngôn ngữ đã gây khó khăn rất lớn trong việc thu thập thông tin về các trường hợp của các cá nhân này, Fautre nói.

Tại Pakistan, xúc phạm nhà tiên tri Muhammed có thể dẫn đến án tử hình, trong khi đó mạo phạm Kinh thánh Hồi giáo, Kinh Koran, có thể dẫn đến tù chung thân hay 10 năm tù giam. Luật pháp thường được sử dụng trong tranh chấp lợi ích cá nhân.

Ví dụ, Imran Ghafoor bị cáo buộc đã đốt Kinh Koran và một số tài liệu Kinh thánh phía trước cửa hàng của mình.

Trong trường hợp của Ghafoor, cáo buộc đối với ông nảy sinh do sự ganh tị và cạnh tranh trong kinh doanh, vì doanh nghiệp của Imran phát triển mạnh mẽ trong khi các doanh nghiệp tố cáo ông thì không. Ghafoor, 28 tuổi, bị bắt năm 2009 và bị kết án tù chung thân.

Hiện đã có tiến bộ nhỏ trong sửa đổi luật báng bổ. Trong năm 2011, hai chính trị gia đã đặt câu hỏi về luật quy định tội báng bổ bị xử tử ở Pakistan.

Liên minh châu Âu có thể làm gì?

Bánh răng chuyển động để thay đổi bộ luật có xu hướng quay rất chậm. Chính sách khuyến nghị của Liên minh Châu Âu nêu trong báo cáo là hy vọng giúp người dân lấy lại quyền tự do thực hành tín ngưỡng, tôn giáo của họ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Liên minh Châu Âu có khả năng đảm nhận bất kỳ đề xuất nào?

“Chúng tôi không phải là một chính thể không tưởng. Thực tế chúng tôi hy vọng vào sự trung lập”, Alfiaz Vaiya quản lý của Tổ chức Nhân quyền không biên giới cho biết.

Ông cho biết Liên minh Châu Âu đã bắt đầu xem xét lại Kế hoạch Hành động của họ về Vấn đề Nhân quyền và Dân chủ vào Tháng 7.

Trong khi kinh tế ổn định và thịnh vượng được ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của bất kỳ quốc gia, nhưng nếu nhân quyền cơ bản bị hy sinh thì đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng.

Thật không may, đây là trường hợp ở một số nước. Vào cuối năm 2013, Liên minh Châu Âu đã ký một đạo luật là Hệ thống ưu đãi tổng quát và bản cải tiến, đã cho phép Pakistan giao dịch thương mại lớn hơn với các nước EU. EU là một đối tác thương mại quan trọng nhất của Pakistan, theo trang web của Ủy Ban Châu Âu, EU chiếm 21,2% tổng sản lượng xuất khẩu của Pakistan. Vaiya nhận xét rằng “không đời nào” EU ký thỏa thuận này nếu họ thật sự nghiêm túc xem xét vấn đề nhân quyền của Pakistan.

“Không chỉ có mỗi EU”, Vaiya cho biết trong một cuộc phỏng vấn điện thoại về sự kiện này. “Mà các thành viên quyền lực của Liên minh như Anh, Pháp, Đức và Liên minh Bắc Âu tất cả đã bỏ phiếu ủng hộ cho một thỏa thuận vốn thực sự được một nửa số phiếu ủng hộ”.

Về vấn đề Trung Quốc, Vaiya nói rằng nước này đã “biến mất trong chương trình nghị sự EU”.

Trung Quốc là đối tác thương mại thứ hai của EU sau Hoa Kỳ và là nước đã đầu tư vào các quốc gia EU. Tuy nhiên, quốc gia độc Đảng này, có một lịch sử vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Một dẫn chứng là giao dịch thương mại cấy ghép nội tạng, nơi mà nguồn nội tạng được cung cấp là từ các tù nhân lương tâm còn sống. Bằng chứng về thu hoạch nội tạng sống đã được phát hiện trong một báo cáo độc lập vào năm 2006 của David Kilgour, Cựu Quốc vụ khanh Canada, và David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế.

Họ tìm thấy hầu hết những nội tạng vì lợi nhuận này được lấy từ các tù nhân lương tâm là các học viên của Pháp Luân Công, một môn tập rèn luyện sức khỏe và tinh thần ở Trung Quốc.

Cuối năm 2014, Nghị viện Châu Âu đã loại nhóm hoạt động liên quan đến Tây Tạng khỏi danh sách làm việc với tổ chức này với lý do là không nhóm chính trị nào được đặc cách. Tuy nhiên, trong Tháng 11/2014, ngay trước khi cuộc bỏ phiếu ủng hộ danh sách 2015, tất cả các nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu nhận được một lá thư bày tỏ sự “quan ngại” về nhóm chính trị Tây Tạng từ Phái đoàn Trung Quốc, với yêu cầu EU không tái gia nhập nhóm này.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, đã không gặp bất kỳ quan chức nào trong chuyến thăm Vương quốc Anh cuối tuần qua.

Trong quá khứ, EU đã ngừng các hiệp định thương mại với một số quốc gia, chẳng hạn như Myanmar, vì quan ngại về vấn đề nhân quyền. Vaiya nói áp lực tương tự có thể được áp dụng đối với các quốc gia nơi mà quyền tự do tín ngưỡng bị chà đạp.

“EU có thể đóng vai trò của mình và ngăn các thỏa thuận thương mại”, Vaiya nói. “Ngày càng nhiều các yêu cầu được thực hiện đặt lên vai các nghị sĩ Quốc hội Châu Âu để nâng cao quyền con người”.

Đây chỉ là một văn kiện”, ông nói. “Điều chính là phải thực hiện văn kiện này trên thực tế“.

Thanh Phong, dịch từ The Epoch Times

x