Bài diễn văn tốt nghiệp làm nức lòng trái tim triệu con người

02/06/16, 07:56 Đọc & Suy ngẫm

Bài diễn văn tốt nghiệp của một anh chàng Mỹ da đen tại Đại học Harvard đang trở thành một hiện tượng làm nức lòng giới trẻ, thu hút khoảng 5 triệu lượt xem và chia sẻ, bởi nó đánh động trái tim của hàng triệu con người.

trong buổi diễn thuyết.
Donovan Livingston trong buổi diễn thuyết.

Thay vì đọc diễn văn truyền thống, anh Livingston dùng lời nói để diễn tả bài thơ của anh với tựa đề “Lift Off” tạm dịch là: “Hãy Bay Cao”.

Bài thơ nói về sự bất bình đẳng chủng tộc trong hệ thống giáo dục và ảnh hưởng tới những người Mỹ da đen tại Đại Học Harvard. Bài thơ mang đến một thông điệp: “Hãy sử dụng vai trò của mình là các nhà giáo dục tương lai để giúp đỡ những người khác ý thức khả năng tiềm tàng của họ”.

Trong vỏn vẹn 5 phút, anh Livingston nói với những bạn tốt nghiệp đồng lớp như sau:

“Tôi đã là một lỗ trống đen trong lớp học khá lâu. Thẩm thấu mọi thứ mà không cho phép ánh sáng của mình thoát ra. Nhưng những ngày ấy đã qua. Tôi thuộc về các ngôi sao. Và các bạn cũng thế. Và những người khác cũng vậy. Cùng nhau, chúng ta có thể gợi nguồn cảm hứng cho các thiên hà vĩ đại. Cho các thế hệ sắp đến, không, bầu trời không có giới hạn. Đây chỉ là sự bắt đầu. Hãy bay cao!”

***

Giáo dục, hơn bất cứ công cụ nào khác của nhân loại,

Là bộ cân bằng tuyệt vời về trạng thái con người – Horace Mann, 1848.

Tại thời điểm ông bình luận, tôi không thể đọc hay viết ra,

Bất kỳ cố gắng nào để làm vậy, có thể bị trừng phạt bởi cái chết.

Đối với các thế hệ, chúng ta đã biết về quyền năng vô tận của kiến ​​thức,

Tuy nhiên không hiểu vì sao, chúng ta chưa bao giờ đặt câu hỏi về người nắm giữ chiếc chìa khóa – Người bảo vệ thông tin.

Thật không may, tôi đã nhìn thấy nhiều sự phân chia và chế ngự,

Trong hoạt động của chế độ này – một sai lầm ghê tởm của thực tại.

Đối với một số người, sự khác biệt duy nhất giữa lớp học và đồn điền là thời gian,

Đã bao lần chúng ta cảm thấy mình như những hạn ngạch,

Hay những biểu tượng định giá trên đồng xu.

Đa dạng. Cuộc hạn.

Có những ngày tôi cảm thấy giống như chỉ một mình đơn độc,

Một bông hoa cô đơn trong vườn tầm xuân chẳng ai coi trọng,

Nhưng tôi luôn luôn là một cái gai mọc cạnh sự bất công.

Đại học, Giáo dục, diễn văn, Bài chọn lọc,

Gây rối, nhiều lời, điên cuồng,

Với niềm đam mê vượt qua giới hạn ý thức của tôi,

Vượt ngoài chương trình đào tạo của bạn, vượt quá trình độ của bạn.

Tôi đứng đây, một biểu tượng của tình yêu và sự khổ đau,

Với nguồn cảm hứng tuôn trào không ngừng nghỉ,

Tôi là quả lạ đã chín đỏ trên cây bạch dương,

Tôi là hiện thân của đạo luật ước mơ (DREAM Act), của giấc mơ bị trì hoãn,

Tôi là một phong trào – một hỗn hợp của những ký ức mà nước Mỹ muốn lãng quên.

Quá khứ của tôi, đơn độc sẽ không cho phép tôi ngồi yên.

Vì vậy, cơ thể của tôi, giống như tâm hồn này, không thể nào kiềm chế.

Là những nhà giáo dục, đúng hơn nên gia tăng tiếng nói của bạn,

Từ tiếng kêu của những trói buộc,

Lấy chúng ra. Giải thoát.

Không bị vướng víu bởi sức nặng ì ạch,

Đói nghèo và đặc quyền,

Chính sách và sự thiếu hiểu biết.

Đại học, Giáo dục, diễn văn, Bài chọn lọc,

Tôi học lớp 7, bà Parker nói với tôi,

“Donovan, chúng ta có thể đem tận dụng năng lượng vượt trội của cậu!”

Và bà chỉ ra những thanh âm ấn tượng từ giọng nói của tôi,

Bà cho tôi một sân khấu. Một bục giảng.

Bà nói với tôi rằng câu chuyện của chúng tôi là những chiếc thang,

Nó khiến chúng ta dễ dàng chạm tới các vì sao,

Vì vậy, hãy leo lên và lấy chúng,

Tiếp tục leo lên và lấy chúng,

Những xúc cảm tràn ngập trong bạn sẽ lan tỏa tới tâm hồn.

Thắp sáng thế giới bởi ánh quang minh sáng ngời nơi bạn.

Để giáo dục cần phải có tính kiên nhẫn giống như Galileo,

Hôm nay, khi tôi nhìn vào mắt các sinh viên,

Tôi thấy tất cả đều là những chòm sao,

Nếu bạn dành thời gian để kết nối các điểm sáng,

Bạn có thể vẽ được hình dạng thực của những thiên tài – chiếu sáng lúc tối tăm.

Đại học, Giáo dục, diễn văn, Bài chọn lọc,

Tôi nhìn vào trong mắt mỗi học sinh của tôi,

Thấy ánh mắt xếp thành Vành đai Orion,

Và kim tự tháp Giza,

Tôi cũng thấy cùng cái nháy mắt ấy,

Thứ đã dẫn đường Harriet  đến với tự do.

Tôi nhìn chúng. Ẩn sau vẻ bề ngoài và các trò nghịch ngợm,

Tồn tại một nỗi thất vọng đích thực,

Một sự nô lệ hóa tiêu chuẩn đánh giá của bạn.

Từ bản chất, không ai trong số chúng ta là thấp kém,

Chúng ta được sinh ra để trở thành sao chổi,

Bắn xuyên qua không gian và thời gian,

Để lại dấu vết khi chúng ta chạm vào mọi thứ,

Một hố sâu như gợi nhớ đến điều kinh ngạc đã xuất hiện nơi đây.

Một tác động không thể xóa nhòa làm chấn động thế giới.

Chúng ta không phải là những nhà thiên văn đang tìm kiếm các tinh tú?

Tôi truyền hy vọng biến bài học thành tên lửa – biến khổ đau thành kính viễn vọng,

Vậy nên, một đứa trẻ có thể nhìn thấy tiềm năng của chúng từ ngay nơi chúng đứng.

Sự bất công đang nói với chúng rằng chúng là những vì sao,

Không bao giờ thừa nhận màn đêm bao quanh chúng.

Bất công đang nói với chúng rằng giáo dục chính là chìa khóa,

Trong khi bạn có thể tiến lên để thay đổi các ổ khóa.

Đại học, Giáo dục, diễn văn, Bài chọn lọc,

Việc giáo dục là không cân bằng,

Đúng hơn, giấc ngủ này có từ trước giấc mộng người Mỹ.

Vậy nên hãy thức dậy – thức dậy! Nâng cao tiếng nói của mình,

Cho đến khi bạn vá xong mọi lỗ hổng trong bầu trời tuyệt vọng của đứa trẻ,

Đánh thức mỗi đứa trẻ để chúng biết về tiềm năng thiên bẩm của bản thân.

Tôi đã là một lỗ đen trong lớp học quá lâu,

Hấp thụ tất cả mọi thứ mà không cho phép ánh sáng của mình thoát ra ngoài.

Nhưng những ngày đó đã qua đi. Tôi thuộc về những vì tinh tú.

Và bạn cũng vậy, mọi người cũng vậy,

Hãy cùng nhau, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho các thiên hà vĩ đại,

Cho các thế hệ mai sau.

Không, bầu trời không phải là giới hạn

Nó chỉ là sự khởi đầu.

Hãy bay cao!

***

Bài diễn văn của anh Livingston đã có hơn 5 triệu người xem và chia sẻ với những người khác, kể cả tài tử Justin Timberlake và Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton.

Anh Livingston hy vọng ngày nào đó, sẽ trở nên một giáo sư đại học hay một nhà giáo dục của một đại học.

Anh nói: “Tôi không biết là mình có thực sự yêu thích ngành giáo dục hay không cho đến khi tôi vào đại học, nhìn chung quanh và thấy…những gì mà tôi làm đều nhắm tới đại học và sự thành công ở đại học. Tôi thật sự hạnh phúc khi nối nghiệp cha mẹ tôi và tôi cảm thấy tri ân họ khi bước theo bước đi của cha mẹ mình”.

Theo Dailymail

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ad will display in 09 seconds

Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

    Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

    Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

x