• TINHHOANET

Bác xe ôm nói tiếng Anh khiến nhiều bạn trẻ phải ‘chào thua’

Suốt 6 năm nay, mỗi khi vắng khách, bác xe ôm tên Nguyễn Văn Của (62 tuổi) lại lấy tập và sách tiếng Anh ra, cần mẫn ngồi học ngay trên yên xe.

Ông sống một mình, không nặng nề chuyện kiếm tiền, chỉ làm để vui và tự lo thân là được. Về sau, ông chuyển sang chạy xe ôm cho đến nay.Ông Nguyễn Văn Của – tên thường gọi là Nhiều – hiện đang sống tại quận 3 Tp.HCM. Ông đã làm nghề xe ôm được hơn 6 năm nay. Trước đó ông từng đi giữ xe, chở hàng thuê. Ông Nhiều hiện sống nhờ nhà gia đình người em trai. Ông cũng từng có gia đình riêng, nhưng: “Năm con tôi một tuổi thì vợ chồng tôi đã ly hôn” – ông Nhiều tâm sự. Năm 1995 con trai duy nhất của ông cũng được mẹ và ba dượng bảo lãnh sang Úc.

Ông đã đến các hiệu sách cũ – mới, lớn – nhỏ để tìm sách, băng về tự học. Ông bắt đầu với những quyển cơ bản dành cho thiếu nhi rồi dần dần đến sách dạy thực hành các mẫu câu. Ông đã lớn tuổi nhưng ông không ngại hỏi, chữ nào không hiểu hoặc không rõ cách phát âm, ông sẽ hỏi cháu, hàng xóm, hay thậm chí là người qua đường.Chín năm trước, ông muốn tìm một thú vui nào đó ngoài công việc và ông quyết định học Anh văn. Ông lý giải: “Có lúc nghĩ cháu mình đang ở bên Úc, biết đâu sau này nó không nói tiếng Việt, như vậy ông cháu sẽ thấy xa nhau lắm. Hơn nữa học ngoại ngữ cũng là ước mơ lúc nhỏ của tôi, nên tôi quyết định học Anh Văn”.

Khi bắt đầu chạy xe ôm, ông càng có động lực để học tiếng Anh. “Biết được khách nước ngoài muốn đi đâu và có thể trao đổi giá cả với họ, khiến tôi thấy vui và quyết tâm học hơn. Mà cũng hay là tôi chạy xe ôm, sẽ có thêm cơ hội tập dùng tiếng Anh với người nước ngoài”. – Ông hào hứng kể.

Ông học bằng cách vừa đọc, vừa viết trên giấy tập hẳn hoi. Lúc nào trên xe ông cũng có sách tiếng Anh, quyển vở và bút. Sau 9 năm miệt mài, ông cho biết mình đã có thể nói chuyện kha khá với khách nước ngoài.

Ông Nhiều thường ngồi đợi khách tại ngã tư Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Thị Minh Khai. Mỗi ngày ông Nhiều đều dành vài tiếng cho việc tự học tiếng Anh. Tối thì ông học ở nhà, trưa khi ngồi nghỉ mát dưới bóng cây chờ khách, ông lại lấy sách và tập, viết ra học tiếp.Ông chia sẻ về đời sống vật chất: “Tôi chạy xe cho vui, để thấy mình không vô dụng chứ không nặng nề chuyện kiếm cơm. Mỗi tháng con trai ở nước ngoài đều gửi về cho tôi ít tiền, đủ để chi tiêu sinh hoạt”.

Khi được hỏi ông có dự định học tiếng Anh để xuất ngoại, đoàn tụ với con trai, ông cười: “Tôi học tiếng Anh để biết với người ta. Nó (tiếng Anh) nhiều lắm, thấy nó còn nhiều thì mình còn mục tiêu để làm mỗi ngày. Chứ thành phố này mới là nhà mình, tôi không còn trẻ để đi đâu xa nữa”.

Tổng hợp

x